ClockChủ Nhật, 27/10/2024 10:37

Đôi mắt hoa cúc biển

TTH - Tôi không thích cái cách hắn bước vào cuộc đời tôi nhẹ tênh đến thế, không thích cả cách hắn cười mỗi khi hắn tỏ ý trêu tôi, thậm chí cả ghét với việc hắn khoe đã làm xong một bài thơ và lấy tôi làm “nàng thơ” của hắn. Tôi ghét việc hắn tỏ ra là lãng tử, nghĩ mình lúc nào cũng được khối con gái theo và cả việc tán tỉnh được tôi chỉ là vấn đề thời gian như cách mà hắn nói với đám bạn của hắn. Thế mà trời xui đất khiến thế nào chúng tôi lại vào chung một tổ hợp văn chương: Hắn làm thơ còn tôi viết văn.

Làng trong nỗi nhớGom đủ yêu thương

 

Thời gian đầu tôi thực ghét việc cấp trên hay phân công tôi đi “thực tế sáng tác” chung với hắn, trong khi tôi là một người con gái ít nói, không thích giao tiếp, bạn bè duy nhất của tôi là những trang viết và tôi sẽ “nói chuyện” với chúng qua những câu văn, thì ngược lại hắn là một gã trai nói nhiều, phiền nhiễu. Tôi còn nhớ lúc Hội phân công tôi và hắn đến Phú Yên, trong khi tôi muốn đóng cửa một mình tập trung cảm xúc thì hắn lại thốc tôi lên xe đạp và chở tôi ra triền hoa với những cánh đồng hoa vàng xanh nhiều màu.

- Em nhìn đẹp không? Những bông hoa cứ như vừa thức dậy sau cơn mưa rào, chúng là những đóa hoa nở chào mùa xuân đầy rực rỡ đấy.

- Đúng là dân làm thơ, tôi tưởng anh không biết cảm xúc mà chỉ viết qua loa cho có.

Hắn bật cười sảng khoái rồi ngay lập tức đùa:

- Dễ gì được vào Hội hả em? Khua vài đường bút sao đặng. Nguyên một cánh đồng hoa xuân vừa chớm nở.

Nghe hắn nói tôi mới kịp nhìn, trước mắt tôi là những triền hoa trải dài đến hút tầm mắt, màu xanh ngắt của lá không che dấu nổi thức vàng của những bông hoa, mà làm cho chúng trở thành những sắc màu hòa quyện vào nhau cân bằng dịu nhẹ. Cơn mưa rào sáng nay trở thành những giọt nước nhỏ xíu còn đọng lại tung tẩy trên những cánh hoa vàng ươm rồi rơi nhẹ xuống đất mất hẳn, cứ như không để lại dấu vết gì.

- Nếu một người thì hẳn sẽ rất cô đơn.

Hắn nói rất nhỏ nhưng đủ để tôi kịp nghe vì tôi cũng vừa chợt nghĩ như thế, ánh mắt hắn bỗng trở nên xa xăm như đang nhìn vào một miền vô định. Bỗng dưng tôi cảm giác hắn có gì đó đáng thương.

- Hoa này hoa gì?

- Cúc biển đấy, loài hoa này hay lắm, nhìn nhỏ bé nhưng lại mặc kệ nắng gió mà vươn mình dễ đến hàng cây số. - Rồi hắn chợt trầm buồn - Khi đứng trước thứ gì đẹp, thường cảm thấy rất cô đơn.

Hắn không giống kiểu bông đùa thường ngày, đột nhiên như một người chững chạc và như không để tôi kịp bất ngờ hắn lại bắt tôi lên xe chở tới chợ hoa. Hắn bảo nơi đây quanh năm suốt tháng không thiếu hoa. Hoa sau tết vẫn còn đẹp lắm, chúng giữ lại hương vị của mùa xuân sắp qua đi, thường đẹp một cách chín nồng. Hắn bảo nhà hắn trồng cả mấy chậu hồng, chiết cành đủ màu cả, hoa đương mùa xuân lúc nào cũng đẹp nhất, giống người con gái đương xuân thì lúc nào cũng đầy thu hút. Khi nghĩ hắn lại vội đùa tôi lảng sang chuyện khác.

- Nghĩ lại thì không phải lần đầu anh đến đây?

- Từng đến rất nhiều lần, đã từng yêu một cô gái nơi đây.

Hắn chở tôi vào một quán café, có vẻ cũng là quán quen, hắn bỗng hơi hoài niệm, quán café này đầy những hoa, hắn nhìn cô chủ quán bằng bộ dạng có chiều tiếc nuối và nhẹ nói với tôi:

- Người yêu cũ…

Tôi khẽ nhìn và thấy hắn, cô ấy gật đầu chào, rồi tiếp tục với việc pha chế café, không quên cười với người đàn ông đứng cạnh, trên tay cả hai lấp lánh chiếc nhẫn giống hệt nhau… Hắn kể tôi nghe chuyện tình của hắn, rằng ngày xưa hắn đã yêu văn chương như thế nào, còn cô ấy yêu hoa ra sao, nghe qua tưởng chừng rất hợp nhau, cô chỉ hắn những cánh đồng hoa đẹp, hắn làm thơ tặng cô, thật lãng mạn. Thế rồi, vì quá bận rộn với công việc, hắn để cô một mình, hắn nghĩ rồi mai này hắn sẽ bù đắp nhưng thời gian rồi qua đi mà hắn không kịp nhận ra, cánh đồng hoa xuân mỗi năm chỉ còn mình cô ngắm, cô đơn biết nhường nào.

- Vậy ra anh yêu hoa cũng vì người con gái ấy?

- Thi sĩ nào mà chẳng yêu hoa – Hắn đùa – Lỗi sai của anh là đã không quan tâm tới cảm xúc của người ta để người ta xa mình. Vì thế, khi nhìn em luôn chọn cách sống một mình, anh không muốn vậy, vì anh hiểu như thế nào là sự cô đơn.

Tự nhiên lòng tôi có hơi xao động trước câu nói của hắn, cứ như toàn bộ những ấn tượng ban đầu như vừa có một cơn mưa gột sạch và nhật ký lòng tôi bắt đầu viết lại những trang đầu tiên.

- Đừng hiểu lầm anh cứ trêu em vì anh còn yêu người xưa. Ngay khi thấy em lúc nào cũng muốn một mình, anh chợt muốn ở bên để lắng nghe em, người con gái đầy trầm tư hẳn là người chứa đựng nhiều điều sâu kín nhất. Anh thích em từ lúc ấy.

Hắn tỏ tình một cách nhẹ tênh, lòng tôi rơi vào một tiếng êm ái dịu nhẹ, đột nhiên, chưa kịp nghĩ suy tôi đã buột miệng:

- Quan trọng là anh đã thay đổi, biết sửa sai, và quan trọng là đột nhiên tôi lại hứng thú với những bông hoa xuân mà thời gian tới anh sẽ đưa tôi đi ngắm.

Và như không để hắn biết tôi đang an ủi hắn, tôi vùi mình vào cốc café ấm, không kịp nhìn đôi mắt hắn ánh lên vô số niềm vui. Tựa như những bông cúc biển ánh màu.

Lê Hứa Huyền Trân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hong củi sưởi ấm quê

Tháng Mười, những cơn gió lành lạnh vi vút cửa sổ bên nhà, lớp bùn đất, cây cối ngổn ngang sau trận bão đang nằm chờ tay người dọn. Mẹ đứng ngồi không yên, ra vào liên tục. Chiếc nón lá ngấm nước bao ngày nay, đã đen và có dấu hiệu mốc. Mùi ẩm ướt bay khắp gian nhà vừa mới được chút nắng le lói chiếu qua. Cứ thế rồi tháng Mười đến, mang theo những mong manh ùa về nơi căn bếp ám mùi khói chiều. Dàn củi được mẹ sắp ngay ngắn, củi tươi, củi khô để tách riêng, củi lớn mẹ dùng để nấu bánh, chạy mối buổi sáng sớm.

Hong củi sưởi ấm quê
Làng trong nỗi nhớ

Ba năm sau, Huân mới có dịp về làng Dương Nỗ. Sau khoảng thời gian dài dằng dặc xa làng, những lời hẹn thề sẽ trở về làng trong một ngày không xa tưởng chừng đã đi vào quên lãng.

Làng trong nỗi nhớ
Vượt lên nghịch cảnh từ tình yêu với bơi lội

“Không chỉ có thêm sức khỏe, môn bơi còn giúp em tiếp thêm sự tự tin và tình yêu vào cuộc sống”, Nguyễn Thái Dương, nam sinh khuyết tật tại phường Phú Bài (TX. Hương Thủy) chia sẻ.

Vượt lên nghịch cảnh từ tình yêu với bơi lội
Gom đủ yêu thương

Mỗi khi có chuyện không vui, nàng lại đi mua hoa. Nàng thích đi bộ ra khu chợ gần nhà. Gọi là “gần”, nhưng đến nơi thì mồ hôi cũng lấm tấm trên vầng trán. Mà kỳ thực, ra đến hàng hoa là nàng thấy tâm trạng tốt hơn. Cũng có thể do năng lượng tích cực từ sắc hoa tươi tắn, hoặc đi bộ giúp tinh thần thư thái hơn. Cả hai điều này đều được khoa học minh chứng hẳn hoi.

Gom đủ yêu thương
Return to top