Chúng ta đều sẽ yêu một ai đó, yêu không cần lý do. Với tôi cũng vậy, tôi yêu Linh không cần lý do. Em không đẹp, em dễ dàng lạc vào trong đám đông như vô số cô gái trên thế gian này. Nhưng em có một sức hút rất lạ kỳ với người gặp em. Em không làm tôi rộn ràng, ngay cả trong giây phút gặp em lần đầu ở sân trường đại học. Em gọi tôi rất hồn nhiên: “Thầy ơi, một lát thầy chụp cho em ít tấm hình”. Tôi đưa mắt tròn xoe nhìn em, vì tôi đâu có… làm thầy em bao giờ? Nhưng hình như tất cả các cô cậu sinh viên khi gặp một người lớn hơn mình trong trường thì gọi bằng “thầy” cho chắc. Hôm đó tôi vào trường em chủ yếu để chụp ảnh không khí của ngày khai giảng.
Từ đó, chữ “thầy” đã ở trong miệng Linh, dù nhiều lần tôi bảo với em hãy kêu tôi bằng “anh”, em nhoẻn miệng cười: “Em quen rồi thầy ơi”. Khi đó Linh có một chàng trai bên cạnh, một chàng treo đeo chiếc kính cận, gương mặt lầm lì, cạy răng mới nói được dăm ba tiếng. Thỉnh thoảng đi ăn, tôi gặp hai người. Vào quán cà phê, tôi cũng gặp hai người. Lâu lâu tình cờ gặp, tôi hỏi Linh: “Chừng nào cưới”. Linh nói: “Dạ, em còn nhỏ”.
Thật ra thì tôi chưa hề chú ý tới Linh từ lúc gặp lần đầu, khi đó tôi đem lòng si mê một cô gái làm DJ ở một quán bia. Người ta bảo rằng yêu một cô gái làm DJ thì chỉ đau tim. Nhưng tình yêu là một ẩn số trong cuộc sống, để trong hằng hằng triệu người lướt qua ta, ta chẳng hề chú tâm mà chỉ nhớ đến bờ môi khóe mắt của một người. Tôi cũng vậy, tôi lụy tình cô DJ tên Mỹ như thể bị thuốc mê. Tôi xem lịch biểu diễn của Mỹ ở điểm nào là buổi tối bỏ cả công ăn việc làm, tới đó chỉ xem Mỹ vuốt ve những thanh âm, xem Mỹ ăn mặc những bộ quần áo lộ da thịt, xem Mỹ hất tóc. Thậm chí khi diễn xong, Mỹ lại sa vào một bàn nào đó, cụng ly vui vẻ với những người khách. Mỹ nói: “Yêu em là anh phải chấp nhận. Vì đó là công việc của em”.
Tôi nhẹ nhàng chia tay Mỹ sau một lần bắt gặp em say khướt trên bãi biển. Hôm đó em hẹn cùng tôi đi dự một sự kiện, gọi mãi em không bắt máy, đến khi tôi cùng bạn bè ra biển sau khi công việc hoàn tất. Em hồn nhiên đến độ còn gọi tôi ngồi chung bàn với những người đàn ông mà tôi chưa hề gặp một lần trong đời. Cuộc chia tay ấy không làm tôi đau đớn, dẫu người ta bảo rằng khi chia tay một cuộc tình thì thế giới rộng lớn cũng trở nên thấm đẫm nỗi buồn. Lạ cho tôi, tôi chẳng buồn mà lại thong dong bước trên con phố đang lấp lánh những ánh đèn, như thể tôi vừa rời một cuộc hành trình mệt mỏi.
Linh bước vào đời tôi bằng những giọt nước mắt. Em khóc trong buổi sáng tháng chạp đang kéo chùng mây xám. Em bị một tai nạn giao thông nhỏ, tôi đang đi lướt qua, nhận ra em và dừng lại. Cuộc đời đôi khi chợt chọn lựa về phía nhau rất đơn giản, không cần sắp đặt, chẳng cần đạo diễn phân vai. Em khi đó chỉ là cô sinh viên nhỏ bé, luôn khép nép đi dưới hàng cây cao to của sân trường đại học. Trước kia, có gọi em khản hơi chẳng bao giờ em xuất hiện. Trước kia tôi có hẹn hò em thì y như rằng đến phút cuối em đều lấy một cái cớ nào đó để không đến. Trước kia em đi đâu, em làm gì tôi chẳng quan tâm. Đôi khi gặp em ở một quán nào đó, lướt qua chào xã giao rồi mặc kệ em, tôi chẳng ngoái nhìn.
Tình yêu là điều mà không ai giải thích, để rồi tôi và Linh cuốn hút nhau như nam châm. Hai đứa ngồi hết quán cà phê này đến cà phê khác. Vào quán lớn đến quán nhỏ, đi trong mưa hay trong đất trời lộng lẫy nắng vàng. Khi đã yêu, chỉ cần đi cùng nhau, như thế là đủ. Linh có giọng nói truyền cảm, giấc mơ của em trở thành một người dẫn chương trình. Tôi bảo: “Anh sẽ làm được điều đó”.
Tôi đã biến giấc mơ của Linh thành hiện thực. Linh trở thành người của đám đông. Giấc mơ của em bấy lâu nay đã không còn là giấc mơ. Em hẹn tôi vào quán nước, ngồi ở một góc khuất. Em hôn vùi trên mặt tôi: “Em cám ơn anh”. Tôi hân hoan lòng như cơn gió đang bay về trên phố. Đó là nụ hôn khiến cho tôi có cảm giác như cả thế gian này đều hạnh phúc.
Linh luôn bảo: “Em không bao giờ thay đổi”. Tôi tin. Tôi tin như một cô bé con tin rằng trên trời có rất nhiều bà tiên. Nếu người sống tốt thì tiên sẽ xuất hiện ban cho phép nhiệm màu. Tôi tin như tin rằng có một cây đèn thần đang còn bị vùi sâu ở nơi nào đó trên trái đất này. Nếu ai may mắn sẽ tìm ra chiếc đèn ấy, rồi chỉ chà bàn tay vào sẽ thấy ông thần xuất hiện. Nhưng em nói không bao giờ thay đổi chỉ là cách nói, Linh vuột khỏi tôi dịu dàng giống như một con thuyền không cột dây neo, bảo rằng mình đang neo đậu, nhưng thật ra con thuyền ấy đang bị dòng nước vô tình đẩy ra giữa mênh mông.
Linh trễ hẹn, tôi nhủ vì em bận. Đôi khi nhắn tin em chẳng trả lời, tôi nhủ có khi em để máy trong xe. Đôi lúc em hủy một cuộc hẹn rất đột ngột, tôi bảo rằng em có chương trình. Tôi tin em, bởi trong tình yêu nếu không tin tưởng thì lòng ta đau đớn lắm, tôi đã từng trải qua như thế và tôi không muốn xảy ra thêm một lần như thế.
Chiều hôm qua, tôi và em ăn sinh nhật sớm của em. Em bảo ngày mai em bận. Tôi tặng cho em một bó hoa với 50 bông hồng, em bảo mua hoa nhỏ thôi, tôi phải biết tiết kiệm tiền. Em chỉ nói vậy thôi, nhưng tôi biết em rất thích bó hoa tôi tặng. Quán khéo léo mở bản nhạc mừng sinh nhật rộn ràng, tôi và em hôn nhau như thể đó là nụ hôn đầu. Chiều hôm qua tôi uống nhiều hơn một chút, rất say. Hôm nay không hẹn em, tôi rủ mấy cô sinh viên đi chụp ảnh. Tôi chỉ chụp ảnh nghiệp dư như là thú vui. Mấy cô nhỏ bảo tới Bãi Tiên, vì nơi này đang trồng cả một đồi hoa vàng, loại hoa mà tôi không biết tên. Vậy là đi.
Quả thật là lâu rồi tôi không tới nơi này, đây là con đường đi qua eo biển, đẹp đến mê muội. Còn đoạn đường đầy hoa vàng là con đường cụt, sát biển là một công trình xây dựng đang dang dở.
Mấy cô sinh viên hồn nhiên làm tôi vui lây, cạnh vạt hoa vàng có một chiếc ô tô màu trắng, có lẽ chủ nhân đã xuống biển. Kệ, cả bọn vui vẻ hò reo. Rồi tôi quyết định chọn một căn nhà đã để hoang, làm bối cảnh, tôi lần mò theo con đường mòn như đã có nhiều người đi, thăm dò trước.
Trong giây phút đó tôi thành tượng. Tôi không nhìn thấy trời xanh, chẳng thấy biển xanh. Tôi thấy một bó hoa hồng đang để trên mặt đất, có tiếng cười rất khẽ. Tôi thấy Linh đang ghì thân thể vào một người đàn ông, có thể là chủ nhân của chiếc xe hơi bên ngoài. Bên dưới thềm nhà như có vải vóc gì đó đang rơi.
Tôi bảo với đám sinh viên: “Hay là mình đi Hòn Chồng chụp ảnh nha”. Tụi nhỏ không hiểu gì, chỉ phóng xe theo tôi. Tôi có cảm giác như mình vừa đánh rơi một vật gì đó giữa mênh mông. Tôi bỗng dưng nhớ đến lời bản nhạc: “Em và tôi, một bông hoa sắc thắm, một cành khô không chồi. Em và tôi, mỗi người một nửa cuộc đời”. Tôi bỗng dưng nhớ đến nụ hôn chiều hôm trước. Đó đã là nụ hôn ngày cũ.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG