Ra chợ, o bán chè đon đả: Chè hột sen nấu đường phèn đây con. Đắt một chút nhưng ngon.
Không biết tại o bán chè khéo mời hay vì soong chè hạt sen trong vắt, thấy rõ những hạt sen ánh màu vàng mơ mà không thể cầm lòng…
Huế đang vào mùa sen. Lẫn trong rau trái của mấy chị về từ Hương Cần, Quảng Thọ có một ít hạt sen, thứ hãy còn vỏ, cũng có thứ đã bóc. Quang gánh khoai sắn, bí bầu của mấy o lên từ Phú Diên cũng bày cả sen. Vô hàng gia vị, lại thấy các mệ, các em mỗi người ôm cái rá nhỏ, tay cầm con dao nhíp, chăm chú lột sen. Đang vào mùa, các chị nhận bóc sen để kiếm thêm đồng ra, đồng vào.
Ghé shop áo quần ven chợ, lại thấy chị chủ bày la liệt sen trên sàn cái ki-ốt bé tý. Đó là sen hái từ Thành nội-loại sen ngon số một ở Huế. Chị bảo, mùa sen độ chừng một tháng nữa là hết. Mỗi ngày chị bóc hàng chục ký, có khi không kịp để người ta đặt mua, đem làm quà sang tận Mỹ.
Nhìn đôi tay chị thoăn thoắt bóc sen thật vui. Ban đầu là tách lớp vỏ xanh bên ngoài, rồi đến lớp vỏ lụa mỏng tang, hồng nhẹ như màu của tép bưởi. Cuối cùng là xoi tim, bằng chiếc tăm tre vừa cỡ. Cái tim sen cũng lạ, xanh biếc như mầm non của cây. Theo bàn tay mềm mại, nhẹ nàng của chị, những hạt sen rơi ra, tròn căng, trắng ngà như những hạt ngọc.
Lên mạng, lại gặp nhà thơ Võ Quê với khám phá mới về sen là những chiếc nón Huế bằng lá sen của một gia đình nọ ở Hương Sơ. Những chiếc lá sen to như tai voi, sau mùa hái hạt được tận dụng để làm nên một đặc sản khác.
Không biết có ai đã từng đi qua những hồ sen vào cuối thu. Khi ấy, sen đã tàn, để lại những thân cây khô khốc, như một người phụ nữ đã từ lâu đi qua tuổi thanh xuân. Khi ấy, tôi đã nghĩ đến cái màu hồng phơn phớt của những đóa hoa sen. Nghĩ đến những hạt sen trắng ngần như ngọc. Nghĩ đến món mứt củ sen dẻo, thơm khi vào đông và ấm trà có vị chát ngọt của tim sen. Có cả những chiếc nón che mát cho những mái đầu từ những chiếc lá sen xanh kia nữa.
Sen đã sống thật đẹp, bằng một cuộc đời tận hiến…
Tiểu Muội