ClockThứ Bảy, 21/01/2023 07:18

Lễ hội mai vàng

Ngọt ngào mứt, bánh “nhà làm”Mục sở thị vườn mai “khủng” ở HuếHướng đến xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở mai vàng của Việt Nam

Không phải ngẫu nhiên mà Huế được chọn làm nơi đầu tiên tổ chức lễ hội Hoàng mai với quy mô toàn quốc. Huế một thời là Kinh đô của đất nước. Với triều Nguyễń, hoa mai là biểu tượng mùa xuân, là hình ảnh buổi bình minh của triều đại, của dòng họ, của cảnh thái bình thịnh trị. Hình ảnh hoa mai xuất hiện rất nhiều trên các đền đài, cung điện và cổ vật xứ Huế của vương triều nhà Nguyễn.

Cũng như chiếc áo dài ngũ thân, cây mai không chỉ là của riêng Huế nhưng lại được xem là vẻ đẹp và cốt cách biểu trưng của con người vùng đất Kinh kỳ. Nhớ trong bút ký “Những người trồng hoa”, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường có lời bàn: “Hoa mai với người Huế, cũng như hoa đào với người Nhật, như tuyết đầu mùa với người Nga, không phải là tạo vật bên ngoài mà là nỗi lòng”.

Trồng hoa không dễ, mai vàng lại lắm công phu. Với người Huế, không chỉ trồng mai mà là chơi mai. Và, để chơi được mai Huế cần sự đam mê cùng đầu óc biết phán đoán. Người chăm sóc mai phải làm sao cho hoa mai được đâm chồi nảy lộc đúng dịp, những cánh mai lâu tàn và giữ được màu vàng vương giả. Nó đòi hỏi sự khéo léo và cái duyên với mai Huế. Có gắn bó lâu năm với hoa mai, đặt cái tâm của mình vào mai Huế thì mới “cảm” được mai Huế và biết cách chăm sóc phù hợp.

Người Huế có tục lệ, sáng Mồng Một Tết, cả nhà đều xúm bên cành mai nghiêng ngó. Hoa mai thường nở năm cánh còn nở sáu cánh (hay bảy tám cánh ) là chuyện hiếm. Người ta coi đó là điềm hên, là báo hiệu tài lộc năm mới. Người ta còn xem đoán vận hạn chủ nhân qua cành mai Tết, sắc hoa héo để đoán định sức khỏe từng người trong gia đình, rồi búp hoa, thế hoa... Hoa mai ngày Tết Huế gắn liền với những huyền thoại thiêng liêng nên người Huế rất quý hoa mai.

Nhắc đến mai vàng xứ Huế là nhớ tới nghề trồng mai cảnh Thế Chí Tây, xã Điền Hòa (Phong Điền), hình thành từ khi người làng quê này vào làm quan trong triều đình đem giống mai vàng xứ Huế về trồng và sau này phát triển thành làng mai. Đáng nói hơn, Thế Chí Tây là làng quê duy nhất ở Thừa Thiên Huế có tuyến đường mai dài đến 300 mét.

Hai năm trước, Thừa Thiên Huế phát động phong trào “Mai vàng trước ngõ” cùng với ra đời CLB “Những người yêu mai Huế” và đang tổ chức “Festival Mai Huế” vào mùa xuân, hướng đến xây dựng Huế là xứ sở mai vàng của Việt Nam. Tôi đã nghĩ đến lễ hội Hoàng mai vào những ngày giáp Tết Quý Mão này như sự gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa một giá trị văn hóa truyền thống Huế.

Đình Nam

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giọt mùa xuân nảy mầm

“Bao giờ cho đến ngày xưa”, luôn là một khúc điệu, một câu tự vấn khi người ta quen với những ca từ thời nào đó xa lắm lấp lánh trên mi mắt, chỉ để ngắm nghía giọt mùa xuân đang lặng lẽ nảy mầm ở trên bầu trời, dưới mặt đất hay chính trong lòng người.

Giọt mùa xuân nảy mầm
Đón mùa xuân

Từ giữa tháng 11, bức tranh thiên nhiên ở Huế bắt đầu được tô điểm bởi những sắc màu mới khi các công viên và điểm xanh trên địa bàn tỉnh “thay áo mới”. Những thảm hoa tươi được trồng tạo nên khung cảnh rực rỡ, tràn đầy sức sống, báo hiệu mùa xuân đang đến gần.

Đón mùa xuân
Những ngày đất nghỉ

Huế mưa mấy hôm rồi, chú Tư gọi điện: “Về nhà lấy ít gạo thím vừa xay xong lên ăn con. Mà đợi cho ngớt mưa rồi đi, thím để dành cho đó rồi!”. Bên kia chú cúp máy rồi mà bên này tôi vẫn còn nghe hơi ấm vây quanh, như thấy trước mắt mình dáng đi gù gù của chú.

Những ngày đất nghỉ
Tìm giải pháp bảo tồn lễ bỏ mả truyền thống của người Cơ Tu

UBND huyện Nam Đông và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan sẽ khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin về lễ bỏ mả truyền thống của người Cơ Tu ở thôn Dỗi, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông. Điều này làm cơ sở dữ liệu thông tin đầy đủ, toàn diện một quy trình nghi lễ bỏ mả truyền thống cho công tác phục hồi, bảo tồn phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Cơ Tu.

Tìm giải pháp bảo tồn lễ bỏ mả truyền thống của người Cơ Tu
Return to top