10/11/2016 - 15:38

Vô tâm

TTH - Hồi mới cưới, anh chị về ở với dì. Con đầu dâu trưởng, hơn nữa, lần đầu tiên nhà dì có thành viên mới nên chị được yêu thương hết mực. Chị đi làm có chồng đưa rước.

Tan sở về nhà lại có dì lo cơm nước đàng hoàng. Rất ít khi chị dính tay lo chuyện bếp núc, ngoài những việc vặt là rửa mấy cái chén, bát, đũa. Mà rửa chén, bát chỉ thỉnh thoảng khi dì ốm đau. Nhà dì nghèo, thu nhập chỉ từ rau quả trong vườn nhưng tích cóp được đồng nào, dì thường nhét túi cho chị sắm áo quần chưng diện..., vì suy nghĩ thương dâu như thương con. Với hạnh phúc đó, đi đâu, ngồi tán chuyện với ai, chị luôn tìm cớ khoe mẹ chồng với những lời có cánh. Chị hãnh diện với bạn bè về mẹ chồng đến nỗi mọi người phải ghen tỵ.

Năm tháng đi qua, các em chồng trưởng thành, vợ chồng chị cũng ra riêng còn dì càng lúc càng yếu. Mà lạ, từ ngày đó đến nay cũng gần 4- 5 năm, chị ít khi đến thăm hỏi sức khỏe dì, dù hai nhà cách nhau chừng khoảng cây số. Là dâu trưởng, ngay chuyện chạp giỗ, lễ, tết, chị chỉ “hắt miệng” giao anh chồng đại diện. Còn chuyện gia đình nhỏ của chị cũng chỉ có trên phim. Hàng ngày chị chỉ chưng diện áo quần hai buổi đến cơ quan. Lúc rỗi chị đọc sách, đọc báo, lướt “phây”. Việc trong nhà từ quét dọn, cơm nước, lo con ốm đau, học bài... đều giao anh chồng cáng đáng. Có lần chồng ốm, chị phải quán xuyến việc nhà ít bữa. Chị làm trước quên sau, ngày nào cũng đưa con đi học muộn, đồ đạc dùng xong để bừa bộn đầy nhà, làm việc gì chị cũng phải nhất nhất hỏi chồng. Một tuần anh ốm là một tuần anh phải ăn cháo quá mặn hoặc quá nhạt, có lúc phải ăn cơm nửa sống, nửa chín do chị nấu. Nỗi buồn riêng đó anh chồng luôn giấu kín trong lòng. Còn dì, lúc nào gặp con cháu đến thăm đều than thở: Phận thằng con trai của dì nó bạc. Họ vô tâm còn gia đình mình vô phúc quá!

Ninh Hoàng

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Vô tâmNinh Hoàng


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP