29/04/2021 - 09:08

A Lưới mờ sương

Tiếng líu ríu của chú sẻ núi về đậu trên ô cửa sổ đã khiến mình tỉnh giấc. Không khí se se của buổi sớm vùng cao thật khiến người ta tiếc nuối khi phải rời ổ chăn thơm nức mùi cây cỏ. Nghiêng đầu tựa lên chiếc gối được làm từ vải zèng với những hoa văn bắt mắt, chỉ để thu gọn khung cảnh xanh mướt bên ngoài ô cửa vào mắt. Mình thỏa thích hít hà cái hương thơm dìu dịu trên gối, bên trong hẳn được cô chủ nhà bỏ thêm mấy nắm lá đinh lăng. Đêm qua nằm ngủ, mình còn tưởng đang trở về căn phòng nhỏ của bà ở quê, gối lên chiếc gối thơm mùi hoa lá của bà.

Căn nhà sàn như lọt thỏm trong thinh lặng sớm mai. Chắc mọi người vẫn say giấc. Hoặc có ai đó cũng như mình, tiếc nuối giường chiếu nên vẫn nán lại, ngắm bình minh qua ô cửa nhỏ mờ sương. Ô cửa được ghép bằng những thanh lồ ô bóng nước có những hoa văn nâu vàng lạ lẫm. Chủ nhà từng bảo, họ đã đốn hạ lồ ô khi trời vào đông lạnh lẽo để tránh mối mọt, nếu mùa hè, lồ ô được ngâm qua nước bùn suốt 3 tháng ròng để không phải dùng đến hóa chất. Muốn những thanh lồ ô lên màu bóng nước, người ta còn phải hun thật lâu qua khói bếp. Nhìn liếp cửa với những thanh lồ ô lồng ghép lên nhau vô cùng đơn giản mà bắt mắt, mà đâu biết người thợ đã tỉ mẫn kỳ công sáng tạo biết bao nhiêu.

Có người bảo, đặc sản của A Lưới là sương núi. Và sớm nay, mình đã tận mắt thưởng thức đặc sản của vùng cao nơi đây khi nhìn sương trắng giăng kín dãy Trường Sơn trước mặt. Những mảng sương trắng ngần cuồn cuộn bọc lấy những ngọn đồi, tựa như ai đắp mảnh chăn bông trắng muốt lên núi đồi xanh biếc. Đưa tay ra ngoài ô cửa sổ, mình còn tưởng nắm được mẩu sương trắng trên triền núi cao cao phía trước. Một chốc nữa thôi, chỉ cần mặt trời he hé, sương núi sẽ bỏ đi hết, trả lại cho vùng cao màu xanh ngắt của cỏ cây.

Con đường nhỏ ngoằn ngoèo luồn dưới mấy cây ăn quả xanh um, sáng nay cũng trở nên mờ ảo dưới sương sớm. Trong tiếng lích rích của đám chim núi đang nhảy nhót trên mấy ngọn cây, mình nghe được tiếng nói cười của người trong bản đang cùng nhau lên rẫy. Mình chẳng hiểu họ đang nói gì, nhưng những thanh âm trong trẻo vọng lại từ phía núi, mình nghe được sự an yên trong đó.

Chủ nhà là một người phụ nữ còn rất trẻ. Sớm nay, mình được bà tự tay pha ấm trà hoa và cùng ngồi thưởng thức trước hiên nhà. Và tách trà hoa hồng vào một sớm mai yên bình nơi thôn dã không hiểu sao lại làm lòng mình bâng khuân đôi chút. Những nụ hoa đỏ ối nhấp nhô trong làn nước, hương thơm theo khói trắng cứ thế mà lượn lờ khắp hiên nhà. Dường như, hoa vẫn muốn hết mình khoe sắc, tỏa hương trong tách trà màu xanh biếc. Sự sống đôi khi thật diệu kỳ, cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc khi nụ hoa vừa lìa cành mà đâu biết đó mới là lúc bắt đầu một cuộc đời mới huy hoàng và rực rỡ. Đời người, đôi khi cũng thế mà thôi.

Nhấp một ngụm trà thơm nức mùi hoa, thảnh thơi ngắm đồi núi chập chùng trước mặt. Mùa này, hoa mua đã nở tím cả dãy đồi trước mặt. Những gốc mua già tím rịm một màu hoa, điểm tô cho những triền đồi thêm rực rỡ hương sắc. Mình nhớ đâu đó ngoài phố thị, những chậu mua nằm đơn lẻ trước thềm nhà ai đó. Chúng được đào từ núi cao rồi theo những vòng xe xuôi về phố thị cho thỏa lòng những người săn đón. Lòng người thì vui sướng vì hạnh ngộ một đóa hoa xinh, mà đóa hoa kia, chẳng biết có cô đơn chua xót, khi phải tách khỏi núi đồi?

Nắng vậy mà lên rất nhanh, nhảy nhót tràn qua hiên nhà. Nắng sớm mai nhẹ như tơ vương, vẫn chưa đủ ấm để xóa đi cái se lạnh của vùng cao. Vậy nên sương giăng giăng trên đồi vẫn còn chưa đi hết. Mình ngồi đây, không cần nghiêng tai, cũng nghe được tiếng giọt sương lách tách rơi trên ngọn lá, và cả âm thanh của con chuột sành già đang ngấu nghiến một nụ hồng vừa hé bên hiên nhà.

Mọi thứ ở đây trôi qua thật khẽ. Mình cảm nhận sự bình yên ấy khi lặng nhìn làn khói bếp mỏng tanh tỏa ra từ một ngôi nhà sàn phía xa xa, ẩn hiện dưới khóm lồ ô xanh ngắt. Lòng bỗng muốn ở đây mãi, để sương mai gột rửa, chỉ mong cõi lòng thanh sạch và mãi an yên.

Linh Chi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP