Giữa đêm khuya thanh vắng, vừa thiu thiu đi vào giấc ngủ: To..o..ng!
Sáng mới bảnh mắt: To..o..ng!
Đang họp: To..o..ng!
Đang ăn cơm: To..o..ng!...
Tôi đang muốn nói về các tin nhắn (messenger) gửi đến cái smartphone của tôi một cách miệt mài hết ngày này qua ngày khác. Thôi thì đủ thứ: Chủ nhật yêu thương; Thứ hai Vạn sự như ý; Thứ năm An lành hạnh phúc; Thứ bảy cuối tuần vui vẻ…; Rồi thì copy hoặc gửi những đường link các video clip, các bài báo, các status, các comment thượng vàng hạ cám đủ loại. Cứ vậy mà đến, bất chấp người nhận có hào hứng tiếp nhận, có trả lời trả vốn hay chăng.
Thú thực, ban đầu thì tôi cũng đã tưởng nhầm là người ta nhớ đến, quan tâm đến mình nên mới gửi lời chúc, gửi thông tin cho mình biết. Vậy nên để giữ phép lịch sự, tôi cũng phải nhắn lại mấy lời cảm ơn, chúc tụng xã giao. Nhưng sau đó thấy “miệt mài” quá, tốn thời gian quá nên cũng sinh nản. Vả lại, biết một số cái người ta đặt chế độ tự động, cứ thế đến hạn là nó “ôtô matic” chạy tới, nên thôi, lơ.
Chỉ nghiệt là có những trường hợp tôi biết họ rất nhiệt tình tận tâm chuyển… “thủ công”, không trả lời là trách, là lẫy, rất khó chịu nên thỉnh thoảng dù không hào hứng gì cũng phải phản hồi cảm ơn, OK, good good… cho đỡ rầy rà.
Khổ cái là có khi sau đó gặp ngoài… thế giới thực, họ lại đột ngột hỏi thái độ, suy nghĩ của mình về cái clip hoặc bài viết mà họ đã “chuyển cho” bữa nọ. Cắc cớ thế nên đôi lúc phải lập mưu đánh trống lảng, bởi mình có xem, có đọc đâu mà bày tỏ suy nghĩ, thái độ?!! Mà xem, đọc làm gì những cái tào lao. Toàn là những thứ tin vịt, tin đồn, tin suy diễn hầm bà lằng đủ thứ lĩnh vực, rớ vô làm gì chỉ mất thời gian.
Mà kể cũng lạ, một trong những người như vậy tôi biết rất rõ là… chẳng mấy chữ nghĩa, hiểu biết thời cuộc cũng thuộc hạng lớp cha lớp chớp. Nhưng cứ cop, cứ gửi rất quyết liệt, ra vẻ ta đây là người thạo chuyện, quan tâm sâu sắc đến thế thái nhơn tình. Thế mới “chết”!
Nhiều người có vẻ không thể chịu đựng được hơn, đành phải khóa hoặc rời khỏi nhóm. Nhưng thao tác ấy lập tức nhận được thái độ không hài lòng, cái bĩu môi bóng gió cạnh khóe rất khó chịu từ người bạn nọ.
Tôi thú thật thuộc hạng người rất ngại đụng chạm mất lòng bạn bè. Nhưng cứ tình hình này chắc cũng phải khóa đối tượng hoặc tự rời nhóm thôi. Có bị “lườm nguýt chửi rủa” thì cũng phải cố chấp nhận. Có lẽ thà một lần… đau, vẫn còn hơn cứ để mấy cái âm thanh “t..o..o..ng… t..o..o..ng…” khủng bố hết ngày này qua tháng khác.
Thượng Bích