“O, chú, mấy ngày nay sao không đi bán? Con đợi mãi”. Giọng nói mừng rỡ của cậu thanh niên còn rất trẻ khi nhìn thấy đôi vợ chồng bán vé số đi ngang trước quán cà phê khiến tôi tò mò. Và, câu chuyện giữa ba người họ càng khiến tôi chú ý. Không phải tôi cố tình nghe lén, mà trưa hôm ấy, ở góc quán cà phê trên đường Kim Long khá vắng vẻ, có thể nghe được cả tiếng chim sâu đang lích chích trên mấy cây bằng lăng cạnh đó, thế nên giọng của họ cứ thế mà vào tai.
Mấy hôm trước, người thanh niên kia đã mua của người chồng 1 tờ vé số. Người đàn ông mắt bị mù. Tờ vé số mới tinh nên hai tờ dính vào nhau mà cả người bán lẫn người mua không ai phát hiện. Cho đến chiều hôm ấy, khi chàng trai đem tờ vé số ra dò, mới biết mình mua một tờ lại bị đưa nhầm thành hai. Điều đáng nói, hai tờ vé số hôm ấy, lại trúng. Tuy chỉ giải tám, và phần thưởng chỉ có 100 nghìn đồng.
Trên đường rong ruổi đi làm, chàng trai đã cố ý ghé đến quán cà phê cũ, chỉ mong gặp lại đôi vợ chồng kia, để gửi lại tờ vé số mà người bán đã đưa nhầm (tương đương với 100 nghìn đồng mà anh đã lãnh thưởng giúp họ). Anh bảo, dù tờ vé số kia không trúng, anh vẫn sẽ quay lại đây chờ, chỉ để trả bằng được 10 nghìn đồng tờ vé số mà họ đã đưa nhầm. Giọng chàng trai rất nhẹ, tựa như cơn gió mát lành hôm ấy thổi lên từ phía dòng sông Hương trước mặt.
Hai vợ chồng người bán vé số, tuy khó khăn (bởi nếu không khó khăn, hẳn họ sẽ không lặn lội mưu sinh giữa một trưa nắng gắt như thế, khi tuổi đã cao và hai mắt người chồng thì mù), nhưng đầy lòng tự trọng. Bởi khi chàng trai ngỏ ý tặng luôn phần thưởng của tờ vé số mà anh đã mua, họ từ chối. Tôi nghe người phụ nữ nhỏ nhẹ nói: “Nếu chú mua vé số, thì tui nhận”. “Con ít khi mua vé số lắm. Nhưng lần này phá lệ”. Cậu ấy cười nói và rút hẳn 10 tờ. Lần này, họ cẩn thận hơn, để không lập lại sai lầm như trước.
Mấy hôm trước, tại người vợ đau chân, nên họ nghỉ bán. Vậy nên suốt mấy buổi trưa liền, chàng trai đã ghé đến chỗ cũ ngồi một lúc mà không gặp họ. Người chồng hai mắt bị mù, bán vé số. Người vợ bán chổi đót. Chổi có vẻ nặng, nên người đàn ông vác trên vai mình giúp vợ. Mỗi ngày, người chồng đi theo sự dẫn đường của vợ. Họ cùng nhau đi khắp các cung đường ở Huế để mưu sinh. Dù mưa hay nắng.
“Bây giờ vẫn còn người tử tế quá”. Đó là giọng người vợ khi nhìn bóng lưng người thanh niên chạy xe đi khuất. Họ kể, trên con đường mưu sinh của mình, không ít lần họ gặp sự cố. Đó là những lần bất lực nhìn những người nhìn sang trọng bước xuống từ những chiếc xe tay ga hẳn hoi, giả vờ hỏi mua vé số rồi giật phắt cả xấp vé số trên tay họ rồi chạy mất. Mà đâu chỉ bị một lần. Bị kịch ấy, họ đã gặp những hai lần. Mỗi lần như thế, họ chỉ biết bất lực, nuốt nước mắt vào trong. Thế nên, khi bất chợt gặp một người tử tế, họ lại thấy cuộc sống vẫn đẹp.
Trưa hôm ấy nắng gay gắt, nhưng lòng tôi lại thấy dịu mát vô cùng khi chứng kiến câu chuyện của ba người họ. Vì tôi biết, giữa những toan tính ngoài kia, vẫn còn rất nhiều điều tử tế.
Linh Chi