Vị trí cỗ xe lu "tọa lạc"
Tôi nhìn thấy cỗ máy này lần đầu tiên cách đây khoảng 20 năm, và suốt 20 năm qua, nó cứ yên vị tại chỗ, không thấy hoạt động, cũng không thấy dịch chuyển.
Thời gian đầu bắt gặp, thấy cỗ xe này đang còn loang dầu mỡ, vẻ vẫn đang thời kỳ được sử dụng tung hoành trên các công trường. Nhưng rồi hết ngày này sang ngày khác, nó cứ nằm nguyên một chỗ, chẳng thấy ai viếng thăm, chăm sóc, nổ máy bao giờ. Hồi ấy, làm việc với các doanh nghiệp giao thông, vẫn nghe các chủ doanh nghiệp tự hào liệt kê số xe, máy mà đơn vị mình đầu tư được. Họ từng cho chúng tôi biết một cỗ xe lu như vậy có giá cả tỷ bạc, thời điểm ấy, đó một khoản tiền không hề nhỏ.
Vậy mà không hiểu sao, cả tỷ bạc đầu tư ra lại cứ nằm chơi chơi hoài. Nếu là do bị hỏng hóc thì phải được đưa đi xưởng hoặc là đưa thợ đến chữa chứ, đằng này cũng không. Chẳng biết chủ nhân của nó là ai mà chơi sang như vậy nhỉ, đầu tư bạc tỷ rồi bỏ quên bên vệ đường (?!!)
Cây dại phủ đầy cỗ máy
Bây giờ, sau 20 năm có lẻ, cỗ xe lu kia vẫn trơ gan nằm đấy, mặc cho các loại cây dại quấn leo phủ kín. Máy móc mà để lâu như thế thì thua, giờ chắc trở thành cục sắt không hơn không kém còn gì. Vấn đề là ai cho phép nó chiếm dụng lề đường để làm ga ra suốt cả mấy thập kỷ qua; vừa xâm phạm giao thông vừa làm xấu xí cảnh sắc của đỉnh đồi Quảng Tế- khu vực mà nhiều năm qua đã được ngành cấp nước đầu tư chăm chút và bây giờ đã trở thành một điểm nhấn cảnh quan khá ấn tượng của đô thị Huế.
Khu vực đồi Quảng Tế đang trở thành một điểm nhấn cảnh quan của đô thị Huế
Cỗ xe lu của ai thì cũng đã đến lúc phải được chuyển đi. Còn nếu không ai nhận thì chính quyền địa phương sở tại cần có phương án xử lý phù hợp. Còn nếu không nữa, chỉ cần “hô” một tiếng rằng cho phép, đội quân săn phế liệu lập tức sẽ xử đẹp trong vòng một nốt nhạc. Dĩ nhiên, đó chỉ là nói cho vui, nhưng biết đâu nếu “bí đường” thì đôi khi đó cũng là một lối mở.
Thượng Bích