Chật vật trên đường mưu sinh
Ngiệt ngã
Hơn 10 năm nay, người dân phường Kim Long quá quen thuộc với hình ảnh một người đàn ông gầy guộc, hay đẩy chiếc xe lăn đi bán vé số. Đó là ông Hồ Văn Bi (SN 1966), trú tại 12 Hồ Văn Hiển (phường Kim Long, TP. Huế).
Trong căn nhà cũ do cha mẹ để lại, ông Bi ở cùng với 3 người chị và em trai. Dù vậy gia cảnh của cả nhà đều rất khó khăn, không ai có công việc ổn định. Cả ba người chị đều không có chồng. Chị đầu không công việc, hai chị sau đều đi làm thuê. Em trai thì đã lập gia đình nhưng cũng không có việc làm.
Nhìn thân hình gầy gò, ốm yếu và đi lại khó khăn của ông Bi, thật không khỏi xót thương. Khi hỏi về cuộc đời, ông gắng ngồi dậy trên giường và cho biết, số phận nghiệt ngã đến với ông lúc ông 5 tuổi. Một ngày như mọi ngày bình thường, bố mẹ phát hiện ông sốt cao và không đi lại được, đem đến bệnh viện bác sĩ chuẩn đoán bị bại liệt. Gia đình ông vô cùng đau xót, kinh tế khó khăn khiến các thành viên không có tiền để đưa ông đi chữa trị.
Sau một thời gian được ba mẹ nuôi nấng, ông được người chị và em chăm sóc vì cả bố và mẹ lần lượt qua đời.
Tàn nhưng không phế
Dù tàn tật, nhưng ông không bao giờ oán trách số phận. Hơn 10 năm trước, ông Bi được Hội Người khuyết tật tặng chiếc xe lăn. Thấy cuộc sống khó khăn, ông quyết định bán vé số để kiếm sống.
Ngày qua ngày, từ mờ sáng cho đến chiều tối, với thân hình nhỏ bé và gầy gò, ông cứ đẩy chiếc xe lăn trên khắp các nẻo đường để mưu sinh. Cứ thế, bằng nỗ lực, ông đã tự nuôi sống mình trong 10 năm qua.
Giờ đây, sức khỏe của ông càng yếu dần, những lúc trời mưa, ông không thể đi bán được. Khi đau ốm thì phải nhờ đến người thân chăm sóc trong sự buồn tủi.
Ông Bi tâm sự: ‘‘Số phận tôi kém may mắn so với nhiều người khác. Nhiều lúc cứ ngước mắt nhìn lên trời và cho rằng mình sẽ chết vào ngày mai. Nhưng tôi vẫn cố gắng sống. Còn sống ngày nào tôi vẫn đi bán vé số để nuôi tôi cũng như gia đình…’’.
Bài, ảnh: VĂN DINH