31/07/2018 - 09:03

Bao lâu rồi mình chưa nói chuyện với nhau?

TTH - Thì vẫn là buổi sáng như mỗi ngày. Không, có lẽ nó dịu hơn vì mùa chừng như sa xuống bất chợt và ngày đôi ba bận có mưa. Em pha cà phê, một tách thôi vì người cùng nhà đã bỏ thói quen uống sớm và thay vào đó bằng một chai nước khoáng. Chừng như muốn tống tiễn một chút tàn dư của cuộc uống vào đêm trước, ngày trước. Có khi đó cũng là một cách mới, hay hơn, đã được xác lập, như một cách chống đỡ và bảo vệ mình.

Vài ba giọt mưa đêm sót lại rớt vào cánh tay đang tỳ lên ban công của em. Dễ chịu như một nụ cười của gió. Là em nghĩ thế, hoặc chí ít là mường tượng thế vì mắt em vẫn chưa rời khỏi màn hình của chiếc iphone nhỏ nhắn. Còn sớm quá nên tin tức vẫn chưa được cập nhật bao nhiêu so với khoảng muộn của hồi hôm, lúc em còn chưa ngủ. Trang này, trang này và trang này nữa, những headline na ná như là nhau, ná ná giống nhau và chắc chắn là thông tin chứa đựng ở bên trong cũng như nhau cả thôi. Em ngó qua bảng tin thời tiết, để nghĩ hôm nay mình chọn chiếc áo và chân váy nào đến buổi làm việc…

Cà phê hôm nay hình như được cho dư một chút đường, nên có vẻ ngọt hơn mỗi ngày. Có lẽ cũng còn hơn là đắng. Em nghĩ thế rồi đặt chiếc tách xuống mặt bàn, chấm nhẹ mấy ngón tay âm ẩm vào áo và chuyển qua lướt facebook, vẫn còn kịp nhìn thấy người nhà có vẻ đang nghĩ một điều gì đó. Quãng giữa hai bên chân mày nhiu nhíu, dù mắt cũng không nhìn người đối diện. Sáng nay trên tường facebook có gì không? Cô bạn cũ chụp ảnh cùng con gái ở địa đạo Củ Chi. Chắc là phần thưởng sau kỳ thi tốt nghiệp. Gia đình bạn trai thì có vẻ “sang chảnh” hơn khi ghi lại hình ảnh đang bên nhau ở Pháp. Bức hình được vợ bạn post lên, chắc chắn rồi vì ngay cả khi có tài khoản face mang tên mình hẳn hoi, bạn bảo quyền điều hành nó thuộc về vợ  vì “mình có biết gì đâu. Hơn nữa mất thì giờ lắm. Ảnh với ọt cái gì…”. Em nhớ lúc đó mình đã cười vì cách biểu hiện ngồ ngồ của bạn, cộng với một chút ngần ngại khi nghĩ đến mình. 

Có một cuộc thảo luận xem chừng sôi nổi trên tường facebook của một vài người khác. Em đã click vào đó chỉ vì thấy có hơn 150 bình luận. Người ta đang nói về một vụ hack nick của một cô nhà báo nào đó khá nổi tiếng ở miền trong. Không rõ sự thể là như thế nào nhưng xem chừng thì cũng không mấy hay ho sau những tin nhắn được đào và post lên. Không rõ thực hư, cũng chẳng rõ mục đích của người hack. Đó chỉ là một cách để những ai đó nhận ra nhau, phủ nhận nhau theo nhiều kiểu…

Khi chẳng tìm thấy thông tin nào hơn ngoài các quảng cáo máy móc, phụ kiện, váy áo… và các ảnh tự sướng trong những bản tin cá thể, em ngước nhìn lên. Người nhà đã không còn ngồi trước mặt nữa.

Khi nhẩn nha chút cà phê còn lại, em nhớ ra tối qua về muộn vì có khách, và chúng ta cũng không nói chuyện gì với nhau, có lẽ cả hai cũng đã mệt rồi. Mà mình không hỏi chuyện nhau từ khi nào thế nhỉ? Hôm qua – với bữa cơm trưa vội vã? Hay tối trước, người nhà về chọc con gái dăm ba câu rồi lăn ra ngủ khì? Hôm trước nữa, khi chúng ta ngồi trên xe mà cả hai gần như im lặng vì đường đông, có rất nhiều người vượt ẩu?

Đã bao nhiêu lâu rồi mình không còn nói chuyện với nhau – câu nớ em nhớ là đã thấy sến súa lắm khi đọc cách mà người ta viết, tự nhiên lại bật ra khi em quyết định đứng dậy…

Nguyễn An Lê

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP