ClockThứ Bảy, 20/06/2020 11:40

Ước chi mình là họa sĩ

TTH - “Ước mình có thể là họa sĩ”, đó là niềm mơ của tôi trong lần về tác nghiệp tại điểm cách ly tập trung dành cho người nước ngoài tại Khu nghỉ dưỡng Sun&Sea.

Tôn vinh những tác phẩm hay, xuất sắc

“Ước mình có thể là họa sĩ”, đó là niềm mơ của tôi trong lần về tác nghiệp tại điểm cách ly tập trung dành cho người nước ngoài tại Khu nghỉ dưỡng Sun&Sea. Lần đó, khi thấy chúng tôi xuất hiện tại khu nghỉ dưỡng, những người nước ngoài đứng trên hành lang của khu nhà cách ly đã vẫy tay và phản ứng với những người quản lý khu cách ly rằng, chúng tôi có máy ảnh, máy quay và việc ghi hình của họ là không thể được. Chúng tôi hiểu điều đó, ra hiệu cho họ biết không có hình ảnh của họ trong máy, nhưng những cánh tay vẫn không thôi vẫy và chỉ trỏ. Chỉ đến khi chiến sĩ công an chốt trực kiểm tra máy và ra hiệu báo là không có ảnh, họ mới chịu giãn ra, vẫy tay chào và về phòng. 

Hiểu nỗi niềm của nhà báo nên ngay khi thấy hai người khách nước ngoài ra hóng mát ở đường dẫn cầu thang, bác sĩ Ngô Xuân Tiến (Trung tâm Y tế huyện Phú Vang) đã đến gần, giữ khoảng cách và cố hỏi xem liệu chúng tôi có thể tiếp cận họ. Từ xa, chúng tôi nghe lõm bõm “No…no…” và thấy rõ cả những cái lắc đầu. Chính lúc đó, tôi lại thấy việc ghi hình những người khách nước ngoài được cách ly không còn cần thiết nữa. Thay vào đó là một mong muốn mãnh liệt, rằng mình có thể là một họa sĩ để giữ trọn hình ảnh đẹp đẽ về người nhân viên y tế trong khoảnh khắc này.

Một lần khác, tôi lại nghĩ “giá như được “mình dây” thì tốt. Đó là lần cùng đồng nghiệp ghi hình về những kỹ thuật viên “bắt” con SARS-CoV-2 trong phòng xét nghiệm của Bệnh viện Trung ương Huế.

Phòng xét nghiệm virus SARS-CoV-2 nằm ở tầng 2, Khoa Vi sinh. Khi đồng nghiệp vào phòng chuyên dụng để ghi hình, tôi lại được TS.BS. Mai Văn Tuấn, Trưởng Khoa Vi sinh giới thiệu về các phần việc bên ngoài. Bỗng dưng anh hỏi nhỏ: “Có chỗ ni hay lắm, em có dám liều để chụp hình bên trong không?”. Chẳng kịp suy nghĩ cần bao nhiêu “độ” liều, tôi đồng ý ngay. Chỉ có vậy, bác sĩ Tuấn dẫn tôi qua phòng họp bên cạnh, mở cửa sổ và bắc ghế cho tôi leo qua. Ở vị trí đó, cách phòng họp một bức tường, tôi đã thấy đồng nghiệp đang ghi hình các kỹ thuật viên bên trong qua lớp cửa kính. Và hành lang đó rộng khoảng 1m, có bảo hộ nhưng vị trưởng khoa ấy vẫn không thôi động viên, nhắc nhở cẩn thận.

Thật may là hôm ấy tôi không thục nữ trong váy áo, nếu không đã bị bỏ lỡ mất cơ hội xem trực tiếp “bắt” SARS-CoV-2. Và đến nay tôi vẫn không thôi nghĩ, nếu có cơ hội trở lại, tôi sẽ tập luyện để “mình dây” hơn một chút, ít ra để leo cửa sổ nhanh gọn hơn và để vị trưởng khoa đáng kính và nhiệt tình ấy không quá lo lắng.

Đồng Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Luôn giữ cái tâm trong sáng của người làm báo

Chiều 6/8, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh (8/8/1989 - 8/8/2024). Tham dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

Luôn giữ cái tâm trong sáng của người làm báo
Tri ân những nhà báo liệt sĩ

Những ngày tháng 7 thiêng liêng, hòa chung niềm tiếc thương và biết ơn vô hạn mà toàn dân tộc dành cho các liệt sĩ đã ngã xuống cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những người làm báo Việt Nam thành kính hướng về các nhà báo liệt sĩ với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Tri ân những nhà báo liệt sĩ
SÂN CHƠI BÓNG ĐÁ BÁO CHÍ MIỀN TRUNG:
Hân hoan tuổi lên 10

Từ giải bóng đá do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế tổ chức đã cho ra đời Giải Bóng đá Báo chí Thừa Thiên Huế mở rộng, và rồi trở thành Giải Bóng đá Báo chí miền Trung. Đó là hành trình 10 năm gầy dựng và phát triển.

Hân hoan tuổi lên 10
Vì tôi quá yêu Huế mình

"Tôi đã viết về những gì là vẻ mộc mạc cho đến vẻ cao sang của Huế bằng cả ​trái tim, để người đọc, đã yêu Huế rồi thì yêu Huế thêm nữa-Nhà báo Hoàng Thị Thọ chia sẻ, về hai cuốn sách "Ngày mai nhớ Huế về thăm Huế” và “Xin đi từ thơ ấu” của chị, sắp được ra mắt.

Vì tôi quá yêu Huế mình
Điều nhà báo cần học chính là công nghệ

Cách nay gần 30 năm, tôi được Tổng Biên tập cử ra Hà Nội dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII. Báo Thừa Thiên Huế bấy giờ mới được trang bị 2 chiếc máy di động cho Tổng Biên tập và Phó Tổng Biên tập theo kiểu “di động công vụ”. Trước ngày lên đường, Tổng Biên tập bảo tôi xuống mượn chiếc di động của đồng chí phó mang theo để tiện liên lạc với Tòa soạn. Tôi lớ ngớ làm theo, ai ngờ bị mắng cho một trận, ai đời lại cầm di động của người khác, lạ thế! Đó cũng là thời điểm mà công nghệ làm báo đã bắt đầu có những đổi thay và từng bước xâm nhập vào báo địa phương.

Điều nhà báo cần học chính là công nghệ

TIN MỚI

Return to top