“Đầu xuân gặp bạn bên đường
Dang tay chào với niềm thương dạt dào”
(Cảm đời)
Nhưng là trai Huế, nên anh rất sâu sắc, luôn đặt mình ở thể trạng đầy câu hỏi để tìm ra lẽ sống, chính vì thế trong hoàn cảnh nào anh cũng nhận ra mình lấp lánh”
“Nét trầm ngâm của Huế
Lắng sâu mấy cửa Thành
Đừng hỏi lòng còn-mất
Tâm thức mình vẫn xanh”
(Nét Huế)
Hiểu mình nên hiểu đời, anh nhận ra lẽ sống cho cuộc đời mình:
“Công danh phù phiếm xem thường
Mà lòng đau đáu nhớ nguồn cội xưa”
(Cảm đời)
Là bạn bè với nhau, không thiếu những cuộc trà dư, tửu hậu. Có những lúc Ngàn Thương giật mình “Cốc cà phê sớm mai. Nhiều khi đắng chát”, nhưng anh không để cái đắng chát ấy làm xao xuyến lòng mình. Điều quan trọng hơn cả anh nhận ra cho mình chính là chữ tình của cuộc đời. Vì lẽ đó, đã đến cái tuổi lục tuần, nên Ngàn Thương bắt đầu chiêm nghiệm. Tôi rất thích tứ thơ đầy chiêm nghiệm của anh:
“Đời vẫn thế
bao oan khiên còn đó
biệt ly nào
không là lệ trong nhau”
(Chiếc lá cuối ngày)
Khi đã đến tuổi chiêm nghiệm thì nhìn cuộc đời rành rẽ hơn. Không để những thứ phù phiếm lôi kéo. Mà chính trách nhiệm với cuộc đời đưa mình đi đúng hướng. Dẫu có những lúc do hoàn cảnh đành phải đứng giữa ngã ba đường, đầy tâm trạng bâng khuâng.
“Mỗi dòng sông
Ra biến hóa mồ côi
Không nhận ra mình từ nơi vô định”
(Giấc khuya)
Chính tâm trạng bâng khuâng đầy ắp này choáng ngợp trong tâm hồn, nên Ngàn Thương đã lấy ý trí của “Giấc khuya” đặt tên cho tập thơ của mình.
Sống với Ngàn Thương, mới biết một trong những nơi anh thường đến là những ngôi chùa. Anh đã làm thơ miêu tả tấm lòng xao xuyến tâm linh của mình:
“Bóng thầy in trên lá
Nắng chợt về long lanh
Dáng thầy uy nghiêm bước
Ru rừng khúc độc hành”
(Hạnh Ngộ)
Đời là vậy, giống như một quy luật, hầu như ai đó chiêm nghiệm nhận ra lẽ đời, thường thấm đẫm tâm linh. Bởi nơi ấy sàng lọc cho ta “Tham, sân, si” để nhận ra “Từ bi, hỷ xả”. Ngàn Thương cũng là một trong những con người ấy, chẳng thế mà “nhìn một bông hồng nở, anh như tìm đến nơi mình muốn.
“Thuyền dạo sắc không vừa chợt đến
Luân hồi muôn nẻo khói trầm xông
Con nghe làn suối từ bi nguyện.
Nở giữa vườn tâm một đóa hồng”.
(Đóa hồng)
Xin hãy nghe anh tâm sự với bạn mình:
“Bạn bè ơi
Sóng âm nghèo chẳng có chi hỏi đáp”
(Như cánh ngọc lan)
Một trong những nơi con người đầy yêu thương chiêm nghiệm này tìm đến nữa là tình yêu. Ngàn Thương không hề giấu diếm tâm trạng đa cảm say sưa này của mình:
“Có những lần nhớ đến tương tư
Bên em ngồi bên em tao ngộ
Người con gái mang tên huyền thoại
Đôi mắt em nói điều chi
Đắm lòng anh say đắm”
(Tình ngân)
Tôi có nhiều bạn thơ. Vì vậy hiểu tấm lòng nhà thơ đầy bao dung và nhạy cảm. Phải có vậy mới cảm được ngọn cỏ, lá cây, phiến đá, suối nước thành thơ của mình. Đúng như Ngàn Thương viết: “Mỗi con người. Mỗi số phận. Mỗi hồn thơ”. Tôi nhận ra nỗi xao xuyến trong anh.
“Mỗi chuyến tàu chở hết những đêm đông
Ai tiễn đưa ai
Trong khoang đầy gió”.
Ngàn Thương đang đi, chưa hẹn lối dừng.
Đọc hết tập “giấc khuya” 60 bài, biết Ngàn Thương đang tung cánh. Những câu thơ đầy cảm xúc tôi đã trích ra rồi. Điều muốn nói với Ngàn Thương là anh nên chú ý vần của thơ lục bát.
Đây nghe:
“Ở đây thơm ngát tâm hồn
Khi mùa sen nở nghe lòng bâng khuâng”
(Gọi tôi)
Rồi:
“Một lần rồi cũng trăm năm
Đốt tờ thư mỏng trên phần áo quan
Tay xuôi tiễn bước phố phường
Luân lưu cờ ngược ưu phiền cuộc tôi”
(Một lần – Trăm năm)
Ngàn Thương cần chú ý hơn về vần của lục bát Ngàn Thương ạ. Có vậy mới chinh phục được bạn đọc.