Từ phương xa, bạn đem ra Huế sữa, tập vở…trao cho bà con. Hết Phú Lộc rồi đến Hương Trà, Phong Điền… “Ở đâu có bà con khó khăn, ở đó là quê hương”. Bạn cười-cái cười chân chất của người nhà quê, khi chia sẻ về hành trình ấm của mình.
Trò chuyện, mới hiểu hơn tấm lòng của những người bạn cùng quê. Chỉ toàn thông tin về địa chỉ cần giúp. Về những gói hỗ trợ không hẳn quá nhiều nhưng mang bao ân tình. Khi thì áo ấm cho những mệ già neo đơn ở quê. Khi thì chung tay hỗ trợ học sinh nghèo, gia đình khó khăn dịp tết. Khi thì kêu gọi chia sẻ với người bạn cùng xóm không may tai nạn lao động. Rồi những phần quà về với bà con vùng lũ.
Hỏi công việc riêng, bạn lại kiệm lời. Không nói nhiều về mình, nhưng những bộ quần áo bình dị của vợ chồng bạn vẫn hằn lên nét chịu thương, chịu khó của những người lớn lên từ ruộng đồng.
Sớm xa quê, bôn ba nơi đất khách, hẳn bạn đã thật vất vả, chật vật. “Năm nay, công việc của mình gặp nhiều khó khăn nhưng có sức khỏe là may mắn rồi”. Ấy là thông tin ít ỏi mà tôi có được về bạn, khi hỏi, sao bạn giỏi vậy, có điều kiện để làm thiện nguyện.
Chưa kịp ghé về thăm mẹ, chuyến ra Huế của các bạn mải miết với công việc cứu trợ. Bạn ân cần trao cho bà con từng lốc sữa, từng tập vở... Cả cái ôm da diết với một mệ già ở làng Triều Sinh Trung - nơi ngập đến hơn 2 mét trong lũ. Hôm đó, cũng là sinh nhật của bạn. Một sinh nhật không hoa và cũng không có những lời chúc mừng. Với bạn, hạnh phúc được sẻ chia là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất.
Chia tay Huế sau chuyến đi, nhắn tin, bạn lại thổ lộ về những dự định, những quyên góp và vận động khác, cho những chuyến trao yêu thương sắp tới.
Tôi đã hiểu hơn chia sẻ của bạn trên trang cá nhân khi miền Trung ngập trong bão lũ. Rằng hãy tiết kiệm, dù chỉ là những bó hoa ngày sinh nhật, để đồng hành cùng người dân vùng lũ.
Rất nhiều tấm lòng thơm thảo đã về với bà con vùng lũ, trong đó có tấm lòng của những người bạn cùng quê của tôi…
NHẬT NGUYÊN