Bánh ram ít là món ăn hấp dẫn. Ảnh: D. Trương
Bánh ram ít có vị giòn rụm, mặn mà của bánh ram và vị bùi, dẻo, thơm ngọt dìu dịu của bánh ít với phần nhân tôm kho đậm đà, quyện chặt với lớp vỏ bánh, một sự kết hợp độc đáo nhưng không hề lệch phô và đầy ý tứ. Bánh ít chuẩn Huế chỉ nhân tôm chứ không có thịt, mỡ... như những biến tấu khác, có lẽ vì trong bột nếp đã có sẵn vị béo rồi. Bánh làm từ bột nếp như bánh ít, bánh tro, bánh đúc,… thường không quá nặng bụng như bánh làm từ bột sắn hay hiền lành, nhu mì như bánh bột gạo. Bánh ram ít phù hợp cho một bữa quà chiều, ăn làm bữa chính sẽ hơi xót ruột một chút vì… thiếu cơm. Bánh ram ít là món ăn hấp dẫn dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em nhờ hương vị quyến rũ lại rẻ tiền, dễ ăn. Lũ trẻ thường thích những thứ dẻo dẻo, giòn giòn, phải “lao động” răng miệng một chút chứ mềm hay nhiều nước quá lại không ưa.
Bánh ram ít tương đối dễ làm, chỉ cần để tâm, chịu khó học hỏi và yêu Huế là được. Bánh làm từ bột nếp, một loại bột quen thuộc, dễ kiếm trong tủ đồ các bà nội trợ Huế. Bột xay mịn hòa với nước, nhào thật đều tay thành cục lớn, chia ra nhiều phần rồi viên thành từng viên nhỏ, nắn cho dẹt, đặt nhân vào ở giữa rồi khéo léo “tém” lại. Phần bột nếp còn lại hòa ít nước hơn, chiên ngập dầu, xèo xèo, giòn tan trên chảo nóng. Nước mắm ăn kèm với bánh ram ít có độ ngọt vừa phải, được pha với chanh, tỏi, đường, ớt, làm dậy lên mùi vị thanh nhã và thơm ngon của bánh. Bánh ăn vào nghe rồm rộp vui tai, vừa dẻo vừa giòn thật khác biệt. Tôi nghĩ, ngày xưa người ta làm bánh còn dư nhiều bột nên mới nghĩ ra cái phát kiến chiên luôn mẻ bột thừa, không ngờ lại tạo nên một thứ bánh ngon đáo để.
Tôi thích ăn bánh ram ít ở các quán vỉa hè hay gánh hàng rong của các o, các mệ hơn là thưởng thức tại những nhà hàng sang trọng (dù bánh vốn có xuất xứ cung đình cao quý), có lẽ bởi dĩa bánh bình dân với chiếc đòn “di động” đã trở thành một phần của tuổi thơ tôi. Khi các mệ, các o mở tấm nilông bọc ngoài lên, khói nhè nhẹ từ những mẻ bánh mới ra lò xộc lên mũi thơm lừng, ngọt ngào thoang thoảng, những chiếc bánh béo múp dính lấy nhau như không nỡ xa lìa. Các mệ, các o dùng dao cẩn thận chia bánh để không cắt phạm vào phần nhân, kẹp với một miếng ram, bỏ ra dĩa rồi tưới nước mắm, rắc bột tôm và hành lá xắt nhỏ.
Quả thật, những món ăn hình dáng tròn tròn luôn tạo cảm giác thật dễ thương, đủ đầy và bình an, cũng giống như chiếc bánh giầy chàng Lang Liêu cung kính dâng lên vua Hùng để tỏ lòng hiếu kính. Bánh ram ít tuy không nức tiếng xa gần như bánh lọc, bánh nậm nhưng vẫn giữ cho mình một vị trí riêng trong kho tàng ẩm thực Cố đô, là nốt thăng tươi vui trong bản giao hưởng ẩm thực đất kinh kỳ.
Thục Đan