Tô bún bò Huế ở nhà hàng Bến Ngự
Ai nhớ món Huế thì ghé đến
Tôi thường có thói quen thưởng thức món bún bò Huế khi đến tham quan các thành phố khác của Hoa Kỳ, bởi không những mong muốn được thưởng thức hương vị quê nhà trên đất khách mà còn xem thử các nhà hàng ở đây họ có nấu đúng khẩu vị kiểu Huế.
Một lần theo những người bạn học đến ăn bún bò Huế ở nhà hàng Bến Ngự ở khu Little Saigon ở quận Cam (tiểu bang Califoria), tôi thực sự tận hưởng được không khí “rất Huế” nơi đây. Bạn nói giọng Huế, bà chủ người Huế và cùng ăn món Huế nên tô bún bò dù có hơi “Mỹ hoá” chút xíu nhưng vẫn nghe được mùi sả và vị mắm ruốc từ trong từng thìa nước mà chỉ nhìn thôi đã thấy thèm và đỡ cơn nhớ nhà. Một miếng giò móng chiếm hết một phần ba tô, hai lát huyết, bốn viên chả cua ăn kèm với hành tây, ngò rí và... rau răm.
Vừa xì xụp, tôi chỉ biết nhắn nhe bạn bè “ngon chi lạ ri hè!” cũng bởi vì ở chỗ tôi đang sinh sống không có những quán ăn rặt Huế như vậy.
Lần khác trên đường đi phượt, tôi tìm đến nhà hàng mang tên “Pho Vietnam” ở thành phố St. Charles (tiểu bang Illinois) cách Chicago chừng một tiếng lái xe. Chẳng phải nơi đây nổi tiếng mà đơn giản vì trong thực đơn, họ cũng đưa món bún bò Huế đặc biệt vào khiến tôi tò mò đến thử sau khi đã tìm hiểu kỹ càng trên mạng.
Trò chuyện với chú Ân Trần, chủ quán cũng cởi mở giãi bày: “Chú người miền Tây, nhưng một trong những món ăn ngon mà chú thích nhất lại là món bún bò đặc trưng của xứ Huế. Ngày ấy ở miền Tây, món bún bò Huế chưa có bán nhiều nên lâu lâu có dịp lên Sài Gòn để cùng bạn bè thưởng thức. Nên giờ qua Mỹ rồi mở quán cũng đưa món này vào để ai nhớ món Huế thì ghé đến".
Khi hỏi về sự khó khăn của việc giữ hồn cho món Huế khi kinh doanh ẩm thực, đặc biệt món bún bò Huế, chú cũng trải lòng thêm: “Dù rất muốn nấu món bún bò Huế nhưng việc khó tìm ra đầu bếp nấu được món Huế ngon và nguyên vật liệu không thuần chất nên không thể nấu cho ra được hết những đặc trưng như tô bún bò có nguồn gốc Huế. Vả lại người Huế có bí quyết riêng khi nấu món bún bò Huế, tạo nên mùi vị thơm, cay nồng độc đáo không trộn lẫn với bún bò ở nơi khác. Nhiều lúc chú cũng phải dùng nước cốt nấu hủ tiếu hay nấu phở để làm nước dùng cho bún bò Huế vì lượng khách gọi món này không nhiều”. Chú Trần thật thà thế nhưng với tôi, ở tại thành phố hoa lệ cách Huế nửa vòng trái đất này, đây là một quán ăn nấu được tô bún bò có hương vị… gần giống bún bò Huế nhất, để tự làm hài lòng cái thú ẩm thực của mình và nỗi thèm nhớ hương vị đậm đà của tô bún bò Huế quê nhà.
Món bún bò Huế trong quán ăn Nhật Bản ở Milwuakee
Trổ tài với bún bò Huế kiểu “hợp chủng quốc”
Dù đã nhiều lần vào Nam ra Bắc để thử món bún bò Huế kiểu “phá cách” nhưng tôi vẫn không khỏi bất ngờ đến... tự ái khi vài lần phải thưởng thức món bún bò ngon lọt vào top thế giới này bị “gắn nhãn” Huế lên thực đơn. Có quán thì bỏ thêm lát chả lụa, nơi thì chan nước hủ tiếu vào, có khi người ta điểm xuyết cho vài lát... đậu hủ hoặc rau bắp cải tím để làm màu.
Độc đáo nhất là lần vào quán Nhật ở thành phố Milwuakee (bang Winconsin-Mỹ). Thấy thực đơn có bún bò Huế, tôi tò mò gọi thử. Kết quả là phải ăn bún bằng...vá và tô bún kèm sợi phở mà trong đời tôi cũng chưa thể nào tưởng tượng đến.
Nhưng cho đến khi tự tay nấu món bún bò kiểu Huế để chiêu đãi bạn bè người Mỹ, tôi mới thấy được sự khó khăn mà những đầu bếp nấu món Huế ở Hoa Kỳ gặp phải.
Do ở xa chợ châu Á không dễ mua nguyên liệu nên tôi phải “vận dụng” để nấu một nồi bún bò “hợp chủng quốc” bao gồm: bún khô Mỹ Tho, chân giò đông đá từ Mexico, hành lá Ecuador, giá đông lạnh của Mỹ, thịt bò Texas, sả bằm đông lạnh từ Việt Nam, nước cốt hương vị bún bò Huế sản xuất tại Mỹ, nước mắm nhĩ Thái Lan... Dĩ nhiên không thể bỏ ruốc Huế bởi không phải người Mỹ nào cũng dễ dàng ăn được món nặng mùi này.
Từ việc “vật vã” nấu nồi bún bò đó, tôi đã có cái nhìn thông cảm hơn với những tô bún bò mà mình đã từng ăn trước đây cũng như khấp khởi với sự xuất hiện của sản phẩm “Gia vị nấu bún bò YESHUE” sản xuất tại quê nhà. Chắc hẳn tôi sẽ không còn khó khăn và mất nhiều thời gian để chế biến món bún bò Huế đúng hương vị truyền thống mà không phải pha mùi Thái Lan trong đó nữa. Lâu lắm rồi mới có một thương hiệu ẩm thực thuần Huế ngoài thanh trà Thuỷ Biều, mắm cô Ri, mè xửng Thiên Hương, trà cung đình Đức Phượng... bắt đầu vươn xa hơn toàn quốc.
Bài, ảnh: Phan Quốc Vinh