ClockThứ Tư, 17/10/2018 15:18

Buồn vì một cách hành xử

TTH - Theo nguyện vọng của một người bạn ở xa, mới đây, chúng tôi đưa chị cùng con trai tham quan lăng Khải Định, lăng Tự Đức và Đại Nội Huế.

Chúng tôi ghé lên lăng Tự Đức khi đã gần trưa. Được tham quan miễn phí nhân ngày lễ Quốc Khánh nên du khách tham quan rất đông.

Sau một lúc tản bộ, vãn cảnh, chúng tôi ghé chân ở nhà hát cổ Minh Khiêm Đường - một công trình đặc sắc trong số 50 công trình kiến trúc ở lăng Tự Đức. Được xây dựng năm 1865 với kết cấu gỗ được trang trí, chạm trổ tuyệt đẹp, Minh Khiêm Đường là nhà hát cổ nhất trong 4 nhà hát được xây dựng dưới triều Nguyễn, làm nơi tấu nhạc, diễn tuồng dưới thời vua Tự Đức. Với mục đích làm sinh động hơn điểm đến, gần chục năm nay, ca Huế, Nhã nhạc, các trích đoạn tuồng được tổ chức biểu diễn tại Minh Khiêm Đường để phục vụ du khách.

Bước qua bậc cửa, nhà hát hiện ra với lớp sàn gỗ mát rượi, mặt hướng ra hồ sen thoảng gió mát. Trên chiếu hoa giữa nhà hát, các nghệ sĩ đang trình diễn ca Huế.

Trái ngược với vẻ nên thơ, cổ kính của di tích, khung cảnh trong nhà hát rất ồn ào. Du khách kẻ đứng, người ngồi. Trẻ con vô tư nô đùa. Có người ngồi bệt xuống sàn, bày thức ăn, biến nhà hát thành nơi ăn quà. Chẳng mấy du khách quan tâm đến sự có mặt của các nghệ sĩ đang biểu diễn.

Không thể đàn, hát trong không gian ồn ào, các nghệ sĩ đành dừng lại với lời đề nghị: “Yêu cầu du khách giữ yên lặng. Chúng tôi hát mộc, không có míc nên mong quý vị giữ yên lặng”. Sau lời đề nghị, không ít vị khách lẳng lặng rời đi. 

Lời đề nghị và  nét buồn trên gương mặt của các nghệ sĩ hôm ấy khiến chúng tôi vô cùng  ái ngại...

Đem nỗi trăn trở trò chuyện với một số người bạn hoạt động trong lĩnh vực hướng dẫn viên du lịch, chúng tôi nhận được không ít lời phàn nàn về thái độ đi du lịch của không ít khách nội địa. "Hình như họ đi cho có chứ chưa quan tâm tìm hiểu những giá trị văn hóa của điểm đến. Đối với di sản Huế, nếu chỉ thăm quan theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa thì  rất tiếc, vì trong mỗi hoa văn, họa tiết, kiến trúc đều ẩn chứa những tinh túy văn hóa, tinh thần của người xưa. Hiểu rồi mới thấy giá trị của di sản"- một hướng dẫn viên trải lòng.

Thật lãng phí di sản bởi cách du lịch phong trào, theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa của du khách và cũng thật buồn cho một hành xử với di sản văn hóa!

Minh Quân

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bề nổi và chiều sâu

Lãng mạn, thướt tha, thùy mị, tà áo dài thong dong qua những địa chỉ Trường Quốc Học, chợ Đông Ba, cầu Trường Tiền…,

Bề nổi và chiều sâu
Ngóng tết

Tôi có người thân đang làm việc ở Nhật. Có lẽ công việc bận bịu nên không mấy khi thấy anh hỏi han. Cho đến khi tháng Chạp đến.

Ngóng tết
Mất vệ sinh

Nghe tin đầu phố mới mở quán bún bò rất ngon, giá cả hợp lý, tôi bèn tìm đến ăn một lần xem sao. Không biết ngon thế nào mà mới sáng sớm, quán đã chật khách.

Mất vệ sinh
Bác xe ôm

Chiếc xe khách chuẩn bị cập bến khi trời đã nhá nhem. Hành khách lục tục chuẩn bị đồ đạc để xuống xe. “A lô, em đến rồi nhé, anh nhớ đón kẻo muộn đấy”. “A lô, xe sắp vào bến, ba xuống nhanh nghe”…Trong số hơn chục hành khách cuối cùng về bến, phần lớn đã có người đón.

Bác xe ôm
Return to top