“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ…”, chiếc radio cũ của ông lão bán café phát lời bài hát “Diễm xưa” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Một vài người ngồi nhấn nhá, nhịp chân theo điệu nhạc. Mưa buồn, nhạc cũng chẳng vui, nhưng nó lại hợp với mưa Huế, hợp với một vài tâm hồn.
Mưa xiên giăng những làn mỏng rơi xuống phố phường. Những gánh hàng rong ngang qua, không mấy ai mua. Họ vẫn tất tả ngược xuôi. Một vài vị khách vào quán, ngồi khép nép bên vỉa hè.
|
Một quán café cóc dọc bờ sông An Cựu. Ảnh: Bảo Phước |
“Cho con ly đen đá!”. Khách ngồi nhìn dòng xe cộ qua lại, chủ tất tả bê ly café, trà nóng ra đặt trên chiếc ghế nhựa. Quán café nép mình bên bức tường rào cung An Định, nhìn ra dòng An Cựu. Nhạc từ chiếc radio phát từ bài này sang bài khác. Một vài người quây lại thành nhóm, nói chuyện gì đó rôm rả. Khách riêng lẻ, vẫn cứ trầm ngâm, ngắm phố.
Mưa Huế thì ai cũng hiểu rồi. Chẳng phải cứ mỗi mùa đông, mưa Huế mới đủ buồn. Hè cũng vậy, đang nắng, trời bỗng đổ mưa lại cứ khiến con người ta xốn xang. Cũng có thể do sự trầm mặc, chậm rãi vốn có của đô thị này đóng mọi thứ trong mưa vào một khung hình buồn.
Café cóc của Huế như một hoạt động thú vị mà mỗi một người dân ai cũng từng trải nghiệm qua một đôi lần. Những tiệm café nào cũng có thể nhanh chóng bị dẹp, hay chuyển nhượng kinh doanh, hay thay đổi phong cách..., riêng café cóc thì nó vẫn vậy, đơn giản nhưng hiệu quả.
Chiếc ghế nhựa đặt trên đó ly café, tách trà nóng,... Rồi cũng chiếc ghế kiểu vậy, họ ngồi xuống, tụ tập nói đủ thứ chuyện trên đời. Người gấp việc thì ngồi chốc lát, ngắm chút phố rồi lại lao vào công việc. Người thư thả, họ ngồi cả buổi, ngắm phố, đôi khi bắt chuyện với người lạ ngồi cạnh bên. Chủ quán thì cứ chiều khách, thấy nước hết lại châm thêm.
“Có mấy tờ báo tề, đọc không?” - tiếng ông chủ đon đả mời, chẳng ai để ý: “Gớm, lũ trẻ bọn bây chừ chẳng chịu đọc tin tức gì cả”.
“Đọc trên điện thoại cho tiện chú ơi”.
“Rứa thôi”, giọng như hờn giận, nhưng rồi lại vồn vã, “hết nước thì gọi chú châm thêm hí”.
Những đối thoại qua lại giữa chủ và khách cứ ngắn ngủn, nhưng đúng chất... café cóc.
Một chiếc xích lô đi dần về phía quán, người điều khiển đưa tay xin đường, rồi từ từ tấp vào lề. Đậu xe chỉn chu, người đạp xích lô vào quán ngồi.
“Sáng chừ mưa quá, chưa có được cuốc mô”, đoạn thoại chẳng tâm sự với ai, như muốn nói ra để trút hết nỗi lòng.
“Vẫn như cũ hở?”.
Mưa, vắng khách. Ông lại tìm đến quán cũ, ngồi lân la trò chuyện với chủ. Khách với chủ thì như bạn tâm giao.
Ở Huế, không khó để tìm những quán café kiểu đó. Không chỉ người địa phương, mà du khách đến Huế tham quan cũng thích café ngắm phố kiểu này.
Café cóc cho người thưởng thức một góc ngắm phố, một không gian hòa mình với thiên nhiên. Từ cậu sinh viên, đến cánh tài xế, xe thồ hay dân công chức… ai cũng có thể dừng lại, ngồi nghỉ một lúc, chuyện trò bên tách café.
Những dòng chảy của thời gian, của văn hóa hiện đại có đến thì café cóc vẫn luôn là một nét đặc trưng của đô thị. Ở đó, bạn dễ dàng tạo nên một sự giao tiếp với mọi người hay với phố phường.
Huế vào mùa mưa. Những sụt sùi của tiết trời có thể làm người ta khó chịu, nhưng, café cóc ngắm phố trong mưa vẫn có gì đó rất Huế. Không cao sang hay thương hiệu lớn, café cóc vẫn ghi danh vào một nét văn hóa đặc trưng của đô thị, của Huế.
Hoài cổ, chậm rãi và giản dị. Một vài thứ bạn dễ dàng nhận lấy khi ngồi café kiểu đó ở Huế trong mưa.