Tôi có một người bạn, mỗi lúc gặp nhau cô ấy đều kêu ca về công việc hiện tại. Cô luyên thuyên từ việc sếp khó tính, không thấu hiểu nhân viên, môi trường làm việc độc hại, nhẫn nhịn đối tác hành lên xuống đến việc phải chịu đựng đồng nghiệp xấu tính. Tôi hỏi sao bạn vẫn còn làm? Bạn bảo, chế độ lương thưởng ổn và chưa tìm được công việc tốt hơn. Tôi cười nói rằng, một là bạn học cách chấp nhận và thích nghi, hai là sẵn sàng tìm môi trường mới. Không nên than vãn, kêu ca với tần suất dày đặc vì đó là sự lựa chọn của chính mình.
Chúng ta lớn lên và đều đã trải qua liên tiếp chuỗi chọn lựa. Ngày bé, mỗi lần đến giờ tan trường, tôi vòi vĩnh bố mua đồ ăn vặt. Bố đồng ý nhưng phân tích các món ăn và cho tôi lựa chọn. Nếu là bánh tráng trộn thì ngon nhưng nóng người; kẹo mút ăn hoài sẽ sâu răng; nước ngọt mát lạnh nhưng không tốt cho sức khỏe... Tôi muốn chọn hết những thứ mình thích, nhưng bố chỉ cười và bắt tôi chọn. Sau này tôi mới biết, trong cuộc sống, tôi phải tự đưa ra những quyết định, sự chọn lựa còn trọng đại hơn, phức tạp hơn những món ăn vặt hồi nhỏ.
Chiều hôm trước, tôi có cuộc hẹn với một nhà báo quốc tế khi thời gian này anh về Việt Nam làm phim tài liệu về vùng đồng bằng sông Cửu Long. Anh từng “quăng mình” vào những căng thẳng địa chính trị ở Ucraina, châu Phi, Trung Đông, Nam Mỹ,… để làm phim tài liệu cho tập đoàn France TV, TV5 MONDE, ARTE, NHK… Anh say sưa kể về chuyện đời, chuyện nghề khiến tôi thán phục. Tôi buột miệng hỏi, di chuyển nhiều và tác nghiệp trong những môi trường nguy hiểm vất vả cho anh quá. Anh cười tươi: “Không, đó là sự lựa chọn của anh và thấy vui, hài lòng về điều đó".
Mới đây, một nghệ sĩ đầm đìa nước mắt khi nói về đời nghệ sĩ gây ra ý kiến trái chiều. Ngay lập tức, câu chuyện về “hào quang rực rỡ” được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Những người trẻ cũng nhanh chóng nắm bắt xu hướng để kể về nghề nghiệp của mình. Tôi chợt nghĩ, ai cũng có những “hào quang rực rỡ” và tận hưởng theo cách của riêng họ, không nên bắt người khác phải thấu hiểu. Quan trọng là, khi chọn gắn bó với nghề nghiệp nào, phải xác định tâm thế chấp nhận được - mất, có rực rỡ nhưng cũng có hy sinh...
Rộng ra hơn phạm vi nghề nghiệp là hằng hà sa số các lựa chọn trên đời. Những sự lựa chọn khác nhau sẽ dẫn đến kết quả khác nhau và đều phải đánh đổi. Tôi thích câu thơ của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên “Mỗi mặt trời, phải trả giá một hoàng hôn”. Cuộc sống luôn đưa chúng ta vào thế bắt buộc phải chọn lựa, dẫu rằng đằng sau mỗi lựa chọn ấy chúng ta có thể vui sướng, hạnh phúc hoặc hụt hẫng, buồn vương; long đong lận đận hay vẻ vang lừng lẫy…
Cuộc đời do chính mình lựa chọn và chịu trách nhiệm với sự chọn lựa đó. Vậy nên, biết bằng lòng, chấp nhận sẽ bình yên trong những lựa chọn của mình.