Gia đình tôi sống ở chung cư Đống Đa (TP. Huế). Bên cạnh nhà tôi có một bậc trung niên đặt mua báo “Tuổi trẻ”. Sáng nào cũng vậy, mới chưa đến 6 giờ, tôi đã thấy anh đưa thư báo mang báo tới cho gia đình láng giềng của tôi; mười bữa như một, không một ngày nghỉ ngơi. Nhiều bữa sáng trời mưa rét, đường phố rất ít người qua lại nhưng người đưa thư báo vẫn làm trọn vẹn công việc mà anh đảm nhận. Lại nữa, ở tầng dưới khu nhà tôi ở có một chị cán bộ cơ sở được cấp Báo Thừa Thiên Huế.
Sáng sáng, chị cán bộ này cũng được một người đưa thư báo khác mang báo tới tận nhà. Qua trò chuyện với họ, tôi được biết, hàng ngày, họ phải dậy rất sớm đi nhận báo, rồi cứ theo danh sách mà đưa báo đến cho từng người, bất kể người đó ở nội thành hay ngoại thành, ở phố hay ở nông thôn… Tính ra, mỗi ngày họ phải chạy xe tới hàng chục cây số. Nhìn những người làm việc cần mẫn, có trách nhiệm như họ, không ai là không cảm phục, không quý trọng. Bản thân tôi, nhiều lần có thư, báo từ nơi xa gửi đến, cũng được người của Bưu điện thành phố Huế mang đến giao tận nhà. Cầm vật phẩm mới được nhận trên tay, tôi mời anh đưa thư báo vào nhà uống nước, anh chỉ cười vui, nói lời cảm ơn rồi vội vã đi ngay.
Vẫn biết rằng việc đi đưa thư báo cũng là một nghề để mưu sinh. Nhưng tận tụy với nghề và có thái độ vui vẻ, chân tình khi đưa thư báo cho người được nhận là một việc làm không phải ai cũng làm tốt được, cũng theo đuổi suốt nhiều năm được. Cuộc sống mãi mãi ghi nhận và cảm ơn những người làm nghề đưa thư báo - những người hàng ngày mang đến cho nhiều người, nhiều gia đình một niềm vui về tinh thần, về tình cảm trong cuộc đời muôn vàn sự bề bộn, lo toan.
Huy Thảo