MC của làng tôi còn tỏa ra cả các làng bên cạnh. Nhớ lại cách đây mấy năm, thấy người bạn là bộ đội biên phòng lâu lấy vợ quá tôi nói đùa: “Mi cưới vợ đi tau làm MC đám cưới cho!”. Rứa mà hắn tưởng thiệt, trước ngày cưới cứ một hai là mi hứa thì phải thực hiện làm MC đám cưới tau nghe. Thiệt tình tôi chưa bao giờ làm MC đám cưới và tự thấy mình không đủ vốn từ và sự duyên dáng, hóm hỉnh để làm MC. Bí quá, đến giờ G tôi phải nhờ thằng em trai làm giúp.
Trở lại với chuyện thằng bạn MC của tôi. Bạn bôn ba Sài Gòn rồi Vũng Tàu hơn cả chục năm rồi quy cố hương và làm nghề MC. Bữa đám cưới đứa em, nhìn hắn cầm miccro nói leo lẻo lạ quá: “Trịnh Công Sơn nói rằng, khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi…”. Tôi hỏi mi làm MC lâu chưa? Hắn cười: “Cũng hơn năm rồi, hồi trước đi theo dàn âm thanh của đứa bạn làm thử cho vui, nhưng tau cứ “ề à, coi như là…” nhiều quá, bọn âm thanh chê tau nói rứa mau hao pin miccro. Chừ làm lâu ngày thành quen, với lại cũng phải chịu khó học thuộc mấy câu danh ngôn, tình yêu, thuộc thơ, ca dao và nhất là phải biết hát...”.
Mà đúng thiệt, thằng bạn ni hồi trước có biết hát hò chi mô mà chừ bài mô cũng thuộc, lại hát rất nhịp nhàng nữa mới ghê… Lại hỏi hắn rứa thì làm MC thu nhập được không, hắn nói: tiền bạc mô, làm cho vui thôi mà!
Nhưng làm MC cho vui là chuyện của mấy năm về trước. Bây chừ, làm MC đám cưới ở làng, gia chủ phải trả tiền công đàng hoàng, bởi đó thực sự là một nghề. Nghề MC là một nghề khó, nhất là ở nông thôn. B. bạn của tôi là MC có tiếng một vùng. Bài bản, nhẹ nhàng, nói vừa đủ mà hay... Nhưng nghe B. kể cũng có khi rơi vô tình huống khó. Ví như đang MC lễ trao quà cho đôi trẻ "Dì M. của cô dâu cho 5 phân vàng", ngay lập tức có một phụ nữ ghé tai: "Chú nói cho tui là o N. là o ruột của cô dâu cho 5 phân vàng ta nghe chưa!". Rứa là B. bị vô thế, cũng là vàng nhưng vàng ta thì giá trị hơn vàng tây...
MC H. cũng là bạn học cũ của tôi kể: "Cực nhất là tiệc dọn, bạn người đăng ký giúp vui văn nghệ đông quá xá. Mời lên hết thì không đủ thời gian. Rứa là bị trách, bị giận có khi bị chửi nữa...". Có lần làm MC cho một đám cưới một làng biển, phiếu đăng ký cả xấp dày. Quá khó. Đang ngồi giải lao nghe một eng ca bài "Chỉ có bạn bè thôi" hay nức nở: Bạn bè xa nhau chưa bao lần gặp lại - Kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa... Bỗng có một eng mặt sần sần tới nói với MC: "Hát chi mà toàn bạn bè thôi, khôn có bà con chi cả rứa. Bạn bè răng bằng bà con được eng hè. Bà con gần như tui tới phụ dựng rạp, sắp bàn ghế 2 ngày ni, bạn bè thì tới dự tiệc chơ mấy. Hát chi mà chỉ có bạn bè thôi, rứa thì bà con đi mô hết...".
H. kể, có một gia đình xóm vạn ven phá Tam Giang có 11 đứa con thì H. làm MC cho đám cưới 5 đứa. Cực nhất vẫn là khâu văn nghệ tiệc bạn. Trời gió nam, âm thanh thì ồn nên có người ghé sát tai MC mà nghe không ra. "Bác giới thiệu cho con Túc hát bài nà!". " Túc, Trúc hay Cúc rứa nghe không rõ nơi? Thì Túc te đó. Túc te a! Khi nớ mới hiểu là Trúc tre"...
Làm MC có những kỷ niệm khó quên. H. kể, gia đình bác ni hay. Cứ cưới xong, đêm tân hôn giao cho đôi trẻ chiếc đò nổ máy chạy ra giữa dòng Tam Giang. Ôn già thì mời MC lại nhà mần một mâm hậu tạ, nét mặt hài lòng nói: "Trăng eng éng như ri mà hai đứa hắn chèo đò ra giữa phá thì thiệt là hạnh phúc chú hè!”.
Phi Tân