Rời quê lên phố khi hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị tìm đường làm ăn. Từ một chiếc xe đạp, biết tính toán, thu xếp, những chuyến hàng đường dài của chị cứ thế ăn nên, làm ra.
Hai năm trước, dịp tết, cả nhà chị đánh xe con về làng, trông ai cũng thật sang trọng. Vui chuyện, chị cho hay, nhờ trời, các con chị đã học hành đến nơi đến chốn, ai cũng yên bề gia thất, có công ăn việc làm, đất đai, nhà cửa...
Bỗng gần đây, chị liên lạc, giọng trĩu nặng. Trong cuộc hẹn ngắn, gặp nhau, trông chị thật buồn. “Vất vả lắm mới có ngày hôm nay. Làm lụng cực khổ chỉ với mong muốn làm sao cho con cái được đầy đủ, không khổ cực như mình ngày xưa”, chị giãi bày.
Sau bao khó nhọc, ở tuổi không còn trẻ, đáng lẽ bây giờ, chị đã được vui vầy bên con cháu nếu không xẩy ra những chuyện buồn lòng. Là khi các con chị trưởng thành, ra riêng, bỗng đổi tính đổi nết. Chúng tỵ nạnh nhau, dòm ngó xem mẹ cho ai nhiều, ai ít. “Được cái này rồi, chúng lại muốn thêm cái khác. Cũng vì đất đai, nhà cửa mà anh em không còn thuận hòa, gia đình lủng củng. Không biết khi mình nằm xuống, sẽ ra sao nữa. Nhiều khi tôi nghĩ, có lẽ nghèo như ngày xưa mà vui hơn, hạnh phúc hơn”, chị than phiền. Đó cũng là câu chuyện tóm lược về nỗi buồn và cả sự lo âu của một người mẹ, với mong muốn có được sự sẻ chia.
Trong cơn mưa chiều tầm tã, chị ra về, trên chiếc xe con sang trọng. Hình dung gương mặt thất thần của chị khi chia tay, tôi chợt nghĩ, có lẽ hạnh phúc gia đình không phải bao giờ cũng song hành với sự giàu có.
Nhật Nguyên