Ngọt ngào chè Huế
Bắt đền anh, thế là năm nay em không được vô Huế ăn chè. Nhớ không chịu được...
Năm ngoái, sau đợt dịch thứ hai là tôi cùng em tranh thủ bay vào được mấy ngày. Năm nay, dịch căng quá, chưa làm sao đi được như mọi năm. Mà lạ thật khi em cũng gốc miền Trung, nhưng sinh ra ở Hà Nội, chốn kinh kỳ cả nghìn năm, nơi các món ẩm thực, nhất là chè, ngon và bao la như “phố nhỏ, ngõ nhỏ...” 36 phố phường, lại là người có “hoa chân”, lại làm ở một cơ quan truyền thông Trung ương, quanh năm xê dịch khắp trong nước, ngoài nước, ngay Hà Nội cũng khối hàng chè Huế lúc nào cũng tấp nập. Hỏi điều này, em lý sự, ăn chè ở Huế mới cảm được hương vị khác biệt, ngon đúng kiểu Huế!
Mỗi lần vào Huế, em kéo tôi lang thang khám phá các loại chè Huế từ các quán chè bình dân trong chợ Đông Ba, gần cầu Trường Tiền, trong các hẻm hay ngay trên hè phố đến các nhà hàng chè cung đình sang trọng.
Nhớ lần đầu, chiều muộn mới bay vào Huế, tối ăn cơm xong em rối rít phải đi ăn chè ngay và phải tìm ăn món chè độc đáo của Huế mới chịu. Em vừa hỏi bạn vừa tra anh Google rồi cùng tôi đến quán chè Hẻm. Em bảo ở đấy có món chè thịt quay ngon cực. Nghe tên món chè tôi đã thấy lạ, nên em say sưa véo von: Anh có thấy vị chè ở đâu mà lại vừa ngọt vừa mặn, lại béo ngậy ngậy, chè ngọt mà lại có thịt quay, nên mùi vị đặc biệt lạ...
Quả thật, cho đến khi cầm cốc chè trên tay nhâm nhi từng thìa nước chè, rồi đến từng viên chè bột lọc trong suốt nhìn thấy cả thịt quay bên trong, cả đời tôi chưa từng thưởng thức mùi vị chè nào lạ đến thế. Chè có vị mặn, béo ngậy của nhân thịt quyện với vị ngọt, dai, giòn của bột lọc, thơm, cay của gừng... tạo nên hương vị món chè độc đáo của Huế. Thế rồi, sau lần đó, tôi cũng nghiện món chè Huế như em từ lúc nào.
Cũng như Hà Nội, khó mà nhớ hết được mấy chục loại chè ở Huế. Nhưng tôi thường “khai vị” bằng món chè sương sa hột lựu hoặc chè bông cau. Chè sương sa hột lựu màu sắc rực rỡ như một đóa hoa. Chè ăn thơm thơm, bùi béo vị cốt dừa, lại dai dai của sương sa, hột lựu. Bát chè bông cau sóng sánh, lơ lửng những hạt đậu như những bông hoa cau vàng ươm, phủ trên mấy cánh hoa cúc trắng diụ nhẹ; chè bùi bùi vị đỗ xanh, sánh thơm mùi hoa bưởi. Cả hai loại chè đều ngọt thanh, man mát, nên sau đó thẩm tiếp một ly chè khoai, hay đậu đen truyền thống nữa mà không thấy ngán. Còn em, sở trường lại từ món chè nào độc đáo của Huế mới chịu, như chè thịt heo quay, chè bột lọc bọc sen, chè đậu ngự... Có khi là một combo 5-6 loại chè đựng trong những chiếc bát sứ nhỏ xinh xắn.
Sở trường thì khác nhau, nhưng tôi và em đều có chung cảm nhận chè Huế phong phú và độc đáo. Nhưng dù là phong cách dân dã hay sang trọng cung đình đều được chế biến khéo léo, công phu và vị chè ngọt thanh mát, thơm dịu nhưng vẫn đậm đà vị ngọt bùi, cay ấm... Và hương vị đặc biệt ấy chỉ có thể cảm nhận được đầy đủ khi thưởng thức trong không gian của các quán chè Huế.
Hôm đến quán chè Hẻm lần đầu, thấy tôi cứ lơ ngơ, em giật tay tôi hỏi, sao thế? Tôi bảo, em có thấy lạ không, quán chật đông thế, nhiều học sinh mà mọi thứ cứ nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, đâu có cuống cuồng, ầm ầm như đi xem bóng đá ở mấy quán chè đông khách ngoài mình kia. Em bảo, bình thường mà, ở đây quán nào cũng thế, Huế mà. Đúng như em nói, ở quán chè Hẻm hay những quán chè khác, từ bình dân đến sang trọng... âm thanh nghe nét nhất có lẽ là tiếng dạ, dạ, chờ chút xíu của bà chủ quán, hay của mấy cô bé bưng khay chè. Các thực khách vẫn cười nói chung quanh nhưng chỉ vừa đủ cho bàn mình nghe...
Năm ngoái, em kéo tôi đến một quán chè bưởi ngay trung tâm phố Nguyễn Huệ. Quán bài trí khá hiện đại, trẻ trung với một bức tranh lớn rực rỡ màu sắc đối diện cửa vào. Thực đơn của quán không chỉ có các loại chè, trong đó chè bưởi là đặc sản, mà rất đa dạng cả sữa chua mít, thạch lá dừa thêm ăn vặt mẹt lá ô mai chip, bún mẹt chả giò hải sản, xôi xá xíu... Có lẽ vì thế mà quán khá đông khách tuổi ô-mai.
Cô gái ngồi ở quầy chè ngay bên lối vào chừng gần 30 tuổi vừa giới thiệu các món với chúng tôi, vừa trực tiếp bê hai ly chè “khai vị” vào chào “Anh chị mới vô ạ?” Tôi chưa kịp nói sao thì em đã có một se-ri câu hỏi tác nghiệp “Em chủ quán chè nổi tiếng mà trẻ xinh thế. Sao biết anh chị mới vô?”. Cô gái cười “Dạ, không phải đâu, anh chị chủ quán thuê nhà ở đây đang đi vắng, em chỉ là nhân viên thôi. Chúng em nhớ khách hàng mà...”. Thế rồi, cứ mỗi lát đưa chè cho khách xong, cô gái lại quay về bàn chúng tôi cười nhẹ, trả lời hết những câu hỏi từ ăn chè, ăn bánh sang chuyện may áo dài ở đâu đẹp, nhanh, rẻ...
Không biết em còn nhâm nhi, ngắm nghía ở quán bao lâu nữa dù đã giải quyết cơ bản xong combo chè với 3-4 bát chè xinh xắn bày trong chiếc mẹt tre nếu cô chủ quán vừa đi đâu về quay về phía chúng tôi cười cười rồi vào tận nơi chào mời “Anh chị đã dùng chè bưởi chưa? Chị ra chụp ảnh với mấy chị em mới thử áo dài về hỉ...?”
Vậy mà thoắt chốc đã một năm rồi. Mong sao đại dịch bị đẩy lùi, để chúng tôi trở lại Huế thương. Lại được cùng rong ruổi với các món chè Huế trong không gian các quán chè Huế để cảm nhận và thưởng thức được những hương vị độc đáo của xứ Huế cùng em...
Bài: Hải Hà
Ảnh: Tuấn Kiệt