Có những ngày, tôi gọi nó bằng tên: Ngày đẹp.
Huế đang còn giêng hai. Hoa xuân đương mùa, hương vẫn còn đậm tan trong gió. Mãi mãi theo gió mà bay xa. Mấy cội mai vàng thoảng hương thơm, cánh lác đác rơi trên lối. Một màu vàng kiêu sa theo thời gian.
Trời lạnh tê tái. Đi giữa đường phố dài, để cho lạnh thấm vào trong tóc, vào trong thịt, vào trong máu, rồi nhận lại trái tim ấm áp đầy yêu thương. Có gì quý nhất trong đời người nếu không phải là thời gian? Giữa dòng đời tấp nập và vội vã, xin dành cho riêng mình chút đứng lại, để tận hưởng thời gian của chính mình.
Có ngày nắng đẹp, có ngày mưa rơi, có ngày ấm, có ngày lạnh đầy, có ngày vui, có ngày buồn... Dù là ngày nào đi nữa, tôi vẫn chỉ sống một ngày. Tôi gọi ngày đó bằng tên: Ngày đẹp! Có phải thế không bạn thân yêu?
Khi mặt trời thắp nắng ban mai, một ngày nắng đẹp, tôi làm mây để lãng du. Khi mặt trời không thắp nắng và lạnh đầy, tôi làm cơn gió trôi trong phố, chạy trong phố, chạy qua những con đường vắng để thấy tĩnh lặng cũng đẹp không kém sôi động. Ngày hiện hữu, ngày thường nhật trong cuộc sống thường nhật. Cái đẹp luôn đẹp! Cái xấu luôn xấu!
Đẹp và xấu là hai mặt đối lập hay tương hỗ? Dù sao đi nữa, nhờ có xấu nên cái đẹp, đẹp hơn, cũng như nhờ cái đẹp được trao đi mà vơi bớt cái xấu.
Mỗi ngày đã qua đi hay tất cả những ngày đã qua đi trong cuộc đời mỗi người, đều là ngày đẹp dù ngày hôm qua vốn đã không còn. Bởi, đó là ngày chúng ta đang sống.
Ai biết được ngày hôm nay thế nào?
Một người dù tài giỏi đến đâu, giàu có và anh hùng đến bậc nào, rồi sẽ đến lúc đối diện với điều quan trọng của cuộc đời, có lẽ đó là tuổi tác. Thời gian phải chăng là điều mọi người mong đợi. Đến khi đó mọi điều chỉ còn dành lại cho bản thân và sự an lành nhỏ bé mà không phải là gì cả. Cuộc sống ngoài cá thể dù trôi qua thế nào đã không còn quan trọng nữa, có phải vậy không?
Có những ngày đẹp trong cuộc đời mỗi người. Hãy học cách trân quý khi sống và được sống. Yêu thương nhiều hơn, bao dung, mỉm cười với những gì đang có bởi đó là hạnh phúc, là giá trị riêng của mỗi người. Ngày mai mặt trời lại mọc như từ ngàn xưa đã vậy. Sự sống mãi tồn tại hãy tin bạn nhé.
Bạn thân yêu ơi! Tôi vẫn thích câu nói này. Nó đơn giản với mỗi chúng ta, nó gần gũi, mộc mạc. Khi tôi nói câu đó, trái tim tôi ngập tràn rung cảm yêu thương.
Ngoài trời, lạnh xuống đầy! Người qua phố đã đông đúc hơn. Nhìn dòng người qua lại, làm sao biết ai đang nghĩ gì? Tôi thả mình trôi trong lòng phố. Phố hôm nay không có nắng, ngày thì sáng. Mọi điều quen thuộc hay lạ lẫm hiện ra trong mắt rồi cứ thể chảy thẳng vào tim. Kỳ diệu của trái tim với riêng tôi, đó là nơi cất giữ tất cả những gì cuộc sống đã ban tặng. Hơn một lần, hơn nhiều lần... tôi hẹn hò chính mình, mà sao cảm giác vẫn còn mới lạ. Buổi gặp nào cũng khác nhau, có khi không kịp gọi tên.
Ôi! ngày mới đẹp làm sao! Xin cảm ơn tất cả những gì cuộc sống đã mang lại. Nhờ vậy, tôi có những ngày đẹp!
Hạ Trắng