ClockThứ Sáu, 15/09/2023 06:55

Những quân cờ

Tối cuối tuần, chị đến nhà người chị họ thăm hai đứa cháu nhỏ. Bé trai vừa thấy chị đã khoe ngay bộ cờ vua mẹ mới mua cho. Chị ngồi trên ghế sofa, quan sát cậu bé nghịch ngợm những quân cờ, tính toán từng đường đi nước bước, vừa mới học được mấy tuần nhưng đã được thầy giáo khen là rất có triển vọng. Cậu nài nỉ chị chơi với mình. Đã rất lâu không đụng môn này, chị chẳng hứng thú cho lắm, nhưng thấy cậu say mê quá nên chị đành chiều. Những ván cờ đầu, cu cậu còn non nớt, chị cố tình “thả” để cậu bé vui. Chỉ vài tuần sau chị về, cậu đã lên tay hẳn nhờ được thầy dạy cho nhiều chiêu thức bài bản, cộng với đầu óc nhanh nhạy của trẻ con, chị "chào thua" thực sự. Chị không còn cảm thấy trò chơi này khô khan mà ngược lại, rất thú vị và hấp dẫn, khơi gợi trí tò mò.

 

Sinh nhật cháu trai, chị tặng cậu bộ cờ nam châm mạ vàng bạc, sáng đẹp lung linh. Cậu thích chí càng siêng năng luyện tập, nhiều hôm còn ôm bộ cờ ngủ và nói mớ “chiếu tướng, bắt xe” khiến chị gái và anh rể chị giật mình. Nhờ chăm chỉ chơi cờ vua mà cậu giảm bớt thời gian ngồi bên máy vi tính hay ôm smartphone, tiếp thu bài học trên lớp nhanh hơn, tính tình cũng đằm thắm và ngoan hơn hẳn.

Chị mua về những cuốn sách dạy cờ vua, luyện tập với người thân, bạn bè và máy vi tính. Mỗi khi đánh cờ, bên cạnh chị đều có một ly trà trái cây để vừa “thưởng cờ” vừa nhâm nhi ẩm thực. Khoảng thời gian này, chị bị stress khá nặng vì nhiều vấn đề không như ý trong cuộc sống. Thật kỳ diệu, những quân cờ đã giúp chị tĩnh tâm để nhìn mọi thứ với con mắt sáng rõ và lý trí hơn. Trước đây, khi gặp điều gì khúc mắc, tiến thoái lưỡng nan, chị thường tìm đến một giải pháp rất phụ nữ là… đi xem bói. Những lời phán của thầy bói khiến chị tạm yên lòng, phấn khởi một lúc, nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy, lòng chị lại hoang mang và rối ren hơn. Nếu thầy phán tốt, chị sẽ có đôi phần chủ quan. Nếu thầy phán xấu, chị sẽ sợ hãi và lao vào cúng kiếng tốn kém. Số phận trong lòng bàn tay nhưng chị lại đặt vào miệng người khác!

Đợt vừa rồi cháu trai được chọn thi giải cờ vua cấp tỉnh. Chị hăm hở đến cổ vũ tinh thần cho cậu bé. Tuy chưa đạt giải, nhưng cậu đã được cọ xát và học hỏi nhiều về kỹ thuật cũng như tâm lý thi đấu. Chị hồi hộp sau mỗi ván cờ, không biết cậu sẽ bước ra với vẻ mặt thất thểu hay hân hoan? Sau một ván quyết định thất thủ, cậu mở cửa, nhào vào lòng mẹ, nước mắt chực trào khiến chị thấy vừa buồn cười vừa thương, phải chạy đến an ủi. Trong phòng thi, những đứa trẻ mới 7, 8 tuổi, gương mặt ngây thơ và xán lạn, ngồi ngoan ngoãn trên những bàn cờ, vẻ mặt đăm chiêu và chững chạc, biết đâu trong số đó sẽ có một Lê Quang Liêm thứ hai!

Đối với chị, chơi cờ vua bây giờ như một thú vui hàng ngày, vừa giúp giải trí lại nâng cao trí tuệ và sức khỏe tinh thần, thể chất. Chị khám phá được nhiều triết lý nhân sinh và đường đi nước bước cuộc sống qua những quân cờ bé nhỏ. Bàn cờ với những ô vuông đen trắng tượng trưng cho một xã hội thu nhỏ, mỗi quân cờ đều có sức mạnh và giá trị riêng, “Lạc nước, hai xe cũng thành vô dụng/ Gặp thời, một tốt có thể thành công” (Học đánh cờ, thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh).Chị học được nghệ thuật phối hợp các quân cờ để đạt được mục đích ngắn hạn và dài hạn, nghệ thuật cầu hòa khi thất thế, kỹ thuật quản lý thời gian… Thắng hay thua không phải là đích đến, điều quan trọng là niềm hạnh phúc khi được chơi cờ của chị!

Thục Đan
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhớ đồng

Đúng chiều tối đầu tháng 5, Thừa Thiên Huế bất ngờ có mưa to, tôi ngủ ở làng với nội. Gọi là bất ngờ bởi hơn cả tuần liền, trời nắng như thiêu như đốt, nhiệt độ ngoài trời liên tục đạt mốc kỷ lục trên 40 độ C. Ở phố, cả gia đình tôi ru rú trong nhà, chẳng ai dám ra đường. Có được trộ mưa đã quý, lại mưa to, kéo dài cả hàng tiếng đồng hồ, ai mà chẳng hả lòng mát dạ và tôi cũng thế.

Nhớ đồng
Thương

Ông bà cưới nhau đã hơn 60 năm, nắm tay nhau đi qua một kiếp người đằng đẵng, cùng nhau khai phá vùng đất mới, trồng khoai, sắn, cây ăn quả, nuôi heo...

Thương
Bùi bùi xôi đậu đen!

Trong họ hàng nhà xôi đậu, tôi thích nhất là xôi đậu đen, tất nhiên xôi đậu xanh bùi thơm...

Bùi bùi xôi đậu đen
Mẹ Hà...

Chị Trần Thị Hà là tiểu thương buôn bán nhỏ tại Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc), sớm bỏ học để mưu sinh.

Mẹ Hà
Cái lạnh của Huế

Đêm, tiếng mưa rơi đều đặn và êm ái khiến tôi nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ.

Cái lạnh của Huế
Return to top