Mấy hôm nay cứ ngóng trông nhưng không thấy chị bán hàng rong đến.
Gần tuần lễ sau lại thấy chị, trên chiếc xe máy quen thuộc hàng ngày, lùm xùm nhiều thứ lặt vặt. Phía trước chị đèo túi cà chua, mấy bó cải, ít thịt, cá... Phía sau xe có thêm túi muối, gói ớt, lọ tiêu... Chị mang cái chợ di động ấy đến từng ngõ hẻm, từng nhà.
Hỏi sao lâu ngày không thấy ghé, chị bảo mới bị té, chân sưng to, may mà chưa bị gãy. “Ngày nào cũng đi trên đường, quen từng cái ổ trâu, ổ vịt. Ai ngờ sau trận mưa, có cái ổ gà mới, chìm dưới nước. Xe sa vô, ngã xuống không kịp đỡ...”. Chị kể, nỗi sợ như vẫn còn nguyên.
“Ngày qua, tui còn thấy hai cha con anh nớ bị vấp ổ gà. Thằng bé ngồi sau văng xuống đường, ướt hết áo. Răng mà ổ trâu, ổ gà nhiều rứa không biết, đường mô cũng tùm lum”, chị chép miệng thở dài trước khi quay đi, cái chân còn đau, bước thấp, bước cao….
Trở về nhà vào một tối muộn, gặp người bán phở dạo trên đường. Trong chiếc áo mưa lùm xùm, chiếc xe phở chật vật qua đoạn đường xấu. Chiếc xe chao lắc, nghe rõ tiếng bát chạm vào nhau lanh canh sau mỗi lần băng qua ổ gà. Qua đoạn đường xấu, người bán phở dừng lại thở dốc... Những chiếc xe máy cũng rồ ga, xóc lắc trên con đường nham nhở, bắn nước tung tóe vào xe phở.
Về nhà, cảm thấy đôi vai ê ẩm sau chặng đường đi làm vòng vèo qua nhiều ổ gà, ổ vịt. Vừa đi, vừa ghì chặt ghi đông, vừa căng mắt quan sát. Nhưng mưa lũ, nước lấp xấp, chẳng biết đâu mà lần, mà tránh. Có khi, ngực đau nhói khi xe bất ngờ sa ổ gà.
Lại lũ. Mưa như trút nước. Những con đường lại thêm những ổ gà, ổ trâu mới.
Chợt thương chị hàng rong và ông bán phở dạo. Ngày ngày, họ phải chật vật mưu sinh trên những con đường đầy ổ gà, ổ trâu.
Với họ, và biết bao nhiêu người bám đường khác, nỗi ước mong lớn nhất có lẽ là được đi trên những con đường lành lặn, để gánh mưu sinh đỡ gập ghềnh…
Minh Quân