Các bậc cao niên và "víp" bị “bày” lên ghế trên sợ hãi mà không thể trốn. Vinh sung sướng ngồi mâm góc, xôi oản tiếp chậm nhưng không bị tra tấn. Điều cốt yếu, thủ tục “đầu tiên” đã hoàn thành, anh sẽ ngồi lấy lệ, gắp gọi là rồi “trần văn biến”. Bọn bạn đang đợi ngoài quán.
Đang độ bánh tẻ, giữ chân phó phòng cấp sở, Vinh đầy ao ước cống hiến, tiến thủ. Hoạn lộ thênh thang nhưng cũng chật ninh ních, cái ghế ông trưởng phòng sắp về hưu bao thằng muốn ngồi. Muốn thế, phải năng động trong các quan hệ, vừa hồng vừa chuyên. Và đủ “đạn”. Mùa cưới đâm hết sức rộn rịp. Tuần trước, Vinh bay ra Hà Nội mừng con trai giáo sư hướng dẫn luận văn thạc sĩ lấy vợ, xong tất tả bay về dự cưới con gái chị Lễ. Đám cưới quê, cô dâu đã đôi “tập” đôi con, ly dị xong lấy cậu giai tân. Nhưng sót thế nào được. Chị Lễ đứng đầu ngạch “lại” trong tỉnh, có thể đặt anh thể thao làm sếp sở tư pháp, thay chân “đốc học” hiện thời bằng cô ca sĩ. Vinh về dự, cúng “gọi là” nghìn đô, lấy làm yên tâm. Ai ngờ quay ra, anh chạm mặt luôn mấy thằng đang “chạy đua vũ trang” với mình, bắt tay như thật mà lòng buốt thon thót. Chả biết chúng nó “đi dư lào". Thôi thế hôm nay, sau có ba ngày, chị tổ chức cưới cho cháu ở thành phố, em lại xin phép đến mừng phát nữa. Cũng ngần nấy, phong bì rất chi nhỏ nhẹ.
Rồi cũng đến lúc sào luộc hấp trưng bưng lên. Vinh chủ động chạm cốc với cả bàn, thật sốt sắng để chuồn sớm. “Bác xơi ạ, món này ở đây nấu được đấy. Chú ăn thử miếng cá…”, bà bên cạnh, có lẽ gần gụi với chị Lễ, mời rất chu đáo. Vinh không nghe, chăm chú lên “sân khấu”. Có cái gì bất thường. Khách khứa trông bình dân, chả có vẻ hay đi lại chỗ sang trọng. Cô dâu đang cắt bánh ngọt sao trẻ và xinh quá, chả nhầu nhầu giống cái nhà “chị” lấy chồng ở quê hôm kìa. Thôi bỏ mẹ.
Bèn lục túi lấy thiếp mời củ soát. “Đây là sảnh A hay B ạ? Thế chúc các bác ngon miệng, tôi có việc”. Bà chu đáo ghì vai anh xuống, chan canh vào bát đã tú hụ thịt cá xôi chả “Chú xơi hết rồi hãy đi kẻo đói bụng”.
“Thủ kho” nhà gái, một bà mặt sát xương, nghe Vinh khẩn trương trình bày, lại cứ đà đận: “Nghĩa là anh bảo là nhầm đám, muốn xin lại phong bì, phải không ạ. Xin lỗi tôi có thể xem thiếp mời…”. Mẹ kiếp, cứ như công tác bên thanh tra. “Không phải rồi à đúng rồi, cháu gái tôi không phải tên này. Cùng giờ nhưng đám anh được mời bên sảnh B”. Vài lần xin lỗi mong thông cảm nữa thì được trả lời dứt khoát: “Giờ thì chưa được ạ, chả nhẽ chúng tôi phải đổ “hòm phiếu” ra đây để tìm cho anh, rồi khách khứa cười chê cho. Độ hai giờ chiều mới có thể tổng kiểm kê, thứ lỗi cho ạ”. Đến đây lửa cháy dưới mông đã đùng đùng. Mà không thể trình bày trắng phớ ra nghìn đô của tôi đấy ạ thưa chị không kịp thì tôi mất trắng ghế trưởng phòng với mấy thằng kia á. Đâm mặt cứ như nuốt phải cục xương to.
Rồi có người gà chạy ra công ty cưới mua “trái tim hạnh phúc” khác, nhớ dán chữ “nhà gái” nhá. “Hòm phiếu” đã đầy được đem vào chỗ kín đáo, đổ ra kiểm điểm. Lại hộc tốc phát nữa mua phong bì. “Mặt sát xương” đòi xem chứng minh thư Vinh có khớp với tên trên phong bì, xong lại bóc ra đếm, “vật chứng” đúng nghìn đô như khai báo không...
Sang được sảnh B thì vãn đám. Dâu rể và hai đôi thông gia đứng cửa bắt tay, cảm ơn hẹn gặp lại. Chị Lễ nhìn Vinh mặt bạc, vạt áo đóng thùng tuột một bên, ca vát đỏ xộc xệch ái ngại: “Chú vẽ quá, phải vất vả vì cháu rồi”…
Trần Chiến