Chữ phố, hàng… của Huế xưa rất gợi cảm, nó ghi lại tiến trình lịch sử, ghi lại những dấu ấn của một thời Huế vàng son, quyến rũ, nơi có những ngành nghề và nền thương mại phát triển phồn thịnh. Nay đi trên đường Bạch Đằng - Chi Lăng, đường Huỳnh Thúc Kháng ta vẫn thấy bâng khuâng với cái hồn xưa phố cũ. Mong sao Huế phát triển theo chiều hướng hiện đại nhưng không mất đi chất cố đô, kinh kỳ.
Khác với Hà Nội, Huế không còn những biển tên đường có chữ phố, hàng. Những phố, hàng đã đổi tên thành danh nhân, di tích lịch sử là chuyện bình thường trên khắp đất nước ta sau năm 1954, 1975, nhưng những người yêu Huế vẫn thấy tiếc và thấy nhớ. Chỉ vài ba chục năm nữa lớp trẻ muốn hồi tưởng, muốn tìm hiểu chắc là sẽ rất khó khăn.
Giá trị của phố cổ là phát huy tối đa vốn cổ để người ta thấy và hiểu được chiều dày lịch sử, văn hóa vốn có của nó. Đó là một nguyên lý mà chúng ta đã quen nói là bảo tồn để phát triển.
Đã có nhiều bài viết, nhiều đề tài nghiên cứu - dự án, hội thảo về bảo tồn và phát triển phố cổ Gia Hội, nhưng trên thực tế chưa thấy đâu vào đâu.
Muốn có một phố cổ sôi động, hấp dẫn thì nhiều tổ chức, doanh nghiệp, và tư nhân sẽ phải vào cuộc. Lúc đó rất cần một Tổng đạo diễn và một văn phòng điều phối các hoạt động.
Riêng hoạt động du lịch, đề nghị đầu tư xây dựng sản phẩm theo hướng phục hồi sản xuất hàng thủ công, mỹ nghệ, ẩm thực; Phục dựng, tái hiện nếp sống, sinh hoạt phố cổ thế kỷ XVIII, XIX; Xây dựng thêm các tour đưa khách tới phổ cổ bằng đường sông – vừa phát triển giao thông đường thủy, chỉnh trang đôi bờ sông Hương; vừa giảm tải ách tắc giao thông đường bộ…
Giữ gìn phố cổ đã rất khó, khôi phục lại phố cũ gần giống như xưa lại càng khó hơn. Nó giống như những ẩn số của bài toán khó. Những ai sẽ giải được bài toán này đây? Chúng ta chỉ biết chờ mong và hy vọng khi thấy Hội An đã làm được cách đây từ vài chục năm!
Người ta làm được sao ta không?