ClockChủ Nhật, 21/05/2017 07:10

Nhớ cái nỗi tưng bừng hạt é

TTH - Hạt chi mà bỏ vô ly nước thì nó nở tưng bừng, nở hồn nhiên thách đố, nở như bung cả con mắt trẻ thơ...

Hạt é nhiều khi chỉ một thìa cà phê đã làm được món giải khát ngày hè

Tuổi thơ, thế giới xung quanh thật lắm cái để tò mò, khám phá. Hạt mồng tơi làm mực tím, trái dành dành làm mực vàng xanh, ngâm vỏ bưởi làm keo… Các món ăn con nít học trò cũng thật lắm thứ: mùa hè rủ nhau ra đồng hái sim, mua ăn cái miệng tím nhách, hái dái mít đằm muối ớt ăn cái miệng dính mủ đen ngòm, đến cả trái vú sữa non cũng hái trộm rồi nhồi vách nhà như nhồi banh cho mềm cũng ăn cho được…

Trong bao la cái sự ăn chơi con nít, thì hạt é quả nhiên là lạ. Hạt chi mà bỏ vô ly nước thì nó nở tưng bừng, nở hồn nhiên thách đố, nở như bung cả con mắt trẻ thơ. Hạt é khi nở, từ bên trong nhân đen đen, bỗng có một màng trắng bao quanh ngon mắt. Có nhiều khi kiếm được nhúm hạt é, cả bầy bỏ vô ly nước rồi bu đen bu đỏ ngồi coi nó nở từ từ cả tiếng đồng hồ, thích thú vô cùng mà cũng lạ lẫm vô cùng. Rồi cho đường vào ly, vắt thêm lát chanh, chia nhau nếm, không biết là uống hay ăn, nhưng đứa mô cũng nhao nhao tau với, tau với…

Hạt é nhiều khi chỉ một thìa cà phê đã làm được món giải khát ngày hè nên con nít hay “chế biến” đủ thứ. Có khi trong cái ly nước, thả vào vài hạt ô mai, thêm nhúm hạt é, khuấy đều rồi để đó chạy đi chơi chờ hạt nở. Tới khi chạy chơi về, cái ly nước đã sóng sánh màu vàng nhạt của ô mai, lơ lửng những hạt é như những con mắt li ti long tong, cho đá vào khuấy lạnh rồi cả uống cả ăn. Cái mát lạnh của đá đường, cái thơm tho mằn mặn của ô mai, cái nhẫn nhẫn của hạt é nở, quả nhiên trong thế giới tuổi thơ cảm thấy không gì hay ho hơn nữa. Người đang mồ hôi nhễ nhại bỗng khô biến lúc nào, miệng lưỡi líu lo.

Trưa hè chị hay làm hạt é với thạch rau câu. Hạt é chị mua về rửa sơ rồi ngâm nước ngay cho kịp. Trong lúc đó chị xắt thạch rau câu thành từng miếng nhỏ bằng lóng tay rồi thả trong nước. Lấy cái ca cho đường, vắt chanh cho đường tan ngấm trong hương chanh rồi mới cho nước sôi để nguội vào. Vớt hạt é nở với thạch rau câu cho vào ca, khuấy nhẹ các thứ cho đều rồi chia ra ly. Có khi chị mần siêng sai đàn em ra vườn hái thêm vài cái hoa nhài, hoa sói thả lên trên ly cho mỗi đứa. Cái hương của hoa, của nước chanh đường, cái mềm giòn của thạch, cái sần sật của hạt é, quả đem lại dấu ấn thích thú trong kỳ nghỉ hè dằng dặc dài ba tháng.

Đêm hè, nhiều khi mạ nấu cho chén chè hạt é. Mạ nấu đơn sơ lắm. Hạt é tùy theo lượng hạt mà cho nước ít nhiều, rồi cho đường phèn vào. Bắc nồi nước nấu sôi khoảng vài phút cho tan đường, hòa sắn dây với ít nước và vài hạt muối sống vào nồi khuấy đều. Khi sắn dây trong và sánh thì tắt bếp. Đến khi chè nguội, mạ múc cho ra ly cho cả nhà. Thường thì con nít mỗi đứa cầm một ly rồi bắc cái ghế ra hiên nhà ngồi vừa ăn vừa hóng gió tán chuyện, thiệt là món ngon thơm mát từ trong ra ngoài.

Bây giờ thì hạt é được các quán xá bày ra nhiều món ngon: hạt é trà sữa, sữa chua xoài hạt é, hạt é mủ trôm, đười ươi hạt é, trà ô long hạt é thạch đen, chè sương sâm hạt é…; nhưng sao mỗi lần nhìn thấy hạt é, lòng lại cứ nhớ về cái thưở con nít ngày xưa, như thể những con mắt hạt é chân chất ấy, bao giờ cũng mang bóng dáng người mẹ, người chị hiền dịu của mình…

Bài, ảnh: HẠ NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhớ gác bếp của ngoại

Mỗi khi mùa đông gõ cửa, trong tâm trí tôi lại hiện về những kỷ niệm gắn liền với căn gác bếp nhỏ bé của ngoại, nơi đã từng là trái tim của ngôi nhà, lưu giữ biết bao ký ức ngọt ngào và thân thương.

Nhớ gác bếp của ngoại
Nhớ đồng

Đúng chiều tối đầu tháng 5, Thừa Thiên Huế bất ngờ có mưa to, tôi ngủ ở làng với nội. Gọi là bất ngờ bởi hơn cả tuần liền, trời nắng như thiêu như đốt, nhiệt độ ngoài trời liên tục đạt mốc kỷ lục trên 40 độ C. Ở phố, cả gia đình tôi ru rú trong nhà, chẳng ai dám ra đường. Có được trộ mưa đã quý, lại mưa to, kéo dài cả hàng tiếng đồng hồ, ai mà chẳng hả lòng mát dạ và tôi cũng thế.

Nhớ đồng
Nhớ những chuyến xe lam

Hôm qua chú em họ đăng facebook về những chiếc xe lam - một thời đã hiện diện trên đất Huế và điện thoại hỏi tôi: “Anh còn nhớ mấy con trâu cày đường nhựa” không? Tôi trả lời ngay với chú em rằng: Làm sao quên được- nó là một phần đời tuổi thơ của chị em tôi trong những năm còn khó khăn.

Nhớ những chuyến xe lam
Ở Ngự viên mà nhớ Ngự viên…

Tôi có người bạn làm việc ở một doanh nghiệp lớn tại TP. Hồ Chí Minh. Cơ duyên sao đó, có thời gian anh ra nhận việc tại chi nhánh Huế rồi “sơ sẩy” thế nào mà… mê muội Huế luôn, coi Huế như là quê hương của mình.

Ở Ngự viên mà nhớ Ngự viên…

TIN MỚI

Return to top