Chưa hết, chương trình biểu diễn kết thúc, vừa bước xuống sân khấu đã thấy một thanh niên cầm một mảnh gậy như một chiến lợi phẩm và vật lưu niệm có được. Dòm tôi tỏ vẻ tò mò, anh không ngần ngại cho sờ: “Gậy cứng thiệt eng ơi. Cứng như thanh sắt chứ đơn giản đâu”. Tôi cầm mảnh gậy thử đánh vào vào tay, đau không chịu thấu. Lại nghĩ, thử tý vào đầu thế kia có mà vỡ sọ.
Bái phục! Bái phục...
Đan Duy