|
Học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ biểu diễn trong đồng phục mới
|
Mới đó mà đã là năm thứ hai tôi được mặc đồng phục. Tôi còn nhớ như in ngày lũ con gái lớp tôi cùng kéo nhau lên văn phòng Đoàn để nhận đồng phục. Bọn con trai cũng mong chờ nhưng không háo hức lắm bởi đồng phục chủ đạo nghe đâu vẫn là quần xanh áo trắng. Nhưng trái ngược với gì chúng tôi tưởng tượng, khi mặc bộ đồng phục lên người, các bạn nam trông thật bảnh bao, lịch lãm bởi trang phục có viền thêm sọc ca rô xanh và chiếc cavat ngắn rất trẻ trung. Lũ con gái thì khỏi phải nói, háo hức vô cùng. Đồng phục nữ là một bộ váy màu xanh trắng rất xinh, màu xanh hài hòa của váy kết hợp cùng với một chiếc áo sơ mi màu trắng viền xanh mà khi mặc lên ai trong chúng tôi cũng trở nên đáng yêu, trong sáng, mặc vào mỗi sáng thứ ba hàng tuần.
Chúng tôi rất thích bộ đồng phục của trường. Nó không quá rực rỡ, phô trương với màu đỏ cũng không quá tối sẫm, âm u với màu đen lại không quá chói chang, màu mè với sắc vàng. Đồng phục trường tôi chọn màu xanh, màu gợi sự trẻ trung, năng động phù hợp với lứa tuổi trung học phổ thông hồn nhiên, trong sáng. Màu xanh còn nói lên niềm tin, niềm hy vọng của Trường THPT Nguyễn Huệ muốn mở ra cho tất cả học sinh một tương lai rộng mở còn nhiều hoài bão, ước vọng. Màu xanh ấy là màu xanh của Nguyễn Huệ ở hiện tại và tương lai, một Nguyễn Huệ đang từng ngày nỗ lực xây dựng, hoàn thiện, để ngôi trường ngày càng khang trang hơn, hiện đại hơn, tạo đầy đủ mọi điều kiện thuận lợi hơn, giúp học sinh chúng tôi phát triển hết năng lực của bản thân.
Ngày đầu tiên khoác bộ đồng phục của trường mang tên Nguyễn Huệ, chúng tôi rạo rực, vui sướng, khó có thể diễn tả được thành lời, muốn được đi thật nhanh đến trường để khoe với bạn bè thầy cô. Chúng tôi cảm thấy rất hãnh diện và tự hào. Từ trong sâu thẳm trái tim, chúng tôi hiểu thầy cô cũng đang rất vui, có khi còn hơn cả chúng tôi khi nhìn ngắm thành quả, công sức của mình để có được một bộ đồng phục đẹp cho học sinh. Ánh mắt của thầy cô như biết cười khi nhìn ngắm chúng tôi nô đùa, chạy nhảy, tung tăng trên sân trường với bộ trang phục mới.
Giờ đây, khi đã là học sinh 12, tôi cũng ý thức hơn về khoảng thời gian làm học sinh ngắn ngủi còn lại của mình... Nhưng dù thời gian có nhiều hơn thì đối với chúng tôi sẽ chẳng bao giờ là đủ cả, cũng sẽ có lúc chúng tôi phải tạm biệt mái trường này, tạm biệt thầy cô, ghế đá, hàng cây và điều mà chúng tôi cảm thấy nuối tiếc nhiều nhất chính là tạm biệt bộ đồng phục này, đồng phục Trường THPT Nguyễn Huệ. Biết rõ quy luật cuộc sống, chuyện gì đến rồi sẽ đến, không ai có thể ngăn cản bước đi của thời gian, dòng chảy của cuộc đời, nhưng chắc hẳn trong lòng của tất cả học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ đều cảm thấy nhớ bộ đồng phục khi một mai chúng tôi không còn được mặc chúng đến trường vào mỗi buổi sáng. Không biết từ bao giờ, bộ đồng phục ấy không còn là bộ trang phục bình thường, mà đối với học sinh chúng tôi, giờ đây nó như trở thành một người bạn, ngày càng thân thiết và gắn bó.
Tôi yêu lắm, yêu lắm đồng phục ơi...!!!