Làm sạch môi trường ở công viên trên đường Lê Lợi. Ảnh: Anh Jin
Tôi quan tâm mạnh tới việc này nhờ 2 việc, một là ông bạn Lê Thanh Phong-võ sĩ-võ sư-nhà báo-nhà văn trông rất hầm hố nhưng hình như vẫn rất Huế khi anh lăn vào cuộc chiến xanh, với những tút ngắn khác hẳn với lối thâm trầm vốn có của mình. Theo tôi biết thì anh sống và làm báo ở TP. Hồ Chí Minh nhưng cứ chiều thứ 6 thì bay ra Huế, vừa trực tiếp làm, vừa tổ chức, hô hào cùng với “hệ thống chính trị” và sự tự giác của dân. Vừa thấy viết tút khen tổ 6 Điền Hòa đã lại thấy đăng ảnh Công an Hương Thủy. Vừa đăng mấy câu động viên bà con nôốc Thuận An đã lại bon bon A Lưới, với những câu rất tếu: Cứ ri rồi rác mô mà dọn nữa hè? hoặc: Mưa thì mặc áo mưa, rác thì phải dọn, chỉ có dân nước Huế. Đội mưa đi dọn rác, cả cụ già tóc bạc, chỉ có là Nam Đông. Bà con Quảng Điền với “Ngày Chủ nhật xanh”. Rác đi thì hoa mọc lên... Nó rất khác với kiểu viết hàng ngày của anh, hình như nó có cái gì đấy lâng châng giữa cổ động, hân hoan, giữa khích lệ với tự hào.
Anh tự hào về Huế của mình.
Việc 2 là tôi cứ nhớ mãi một thời cái bến tàu Đông Ba mà hàng tuần tôi đều lên tàu để về thăm nhà ở làng Thế Chí. Hồi ấy về làng chủ yếu là đi tàu sông. Trời ơi là cái bến đò Đông Ba nó bẩn, và cứ nghĩ cả đời sẽ phải ngụp lặn ở cái sự bẩn ấy, thế mà không ngờ, giờ dòng Hương đoạn ấy đang trả lại màu xanh biếc cho cái tên sông rất gợi, là Hương.
Cái sự dọn rác một cách quyết liệt, thẳng tưng và đầy ý thức như thế, hình như Huế đã chứng minh rằng, mình không chỉ yểu điệu, không chỉ thục nữ, không chỉ làm duyên, không chỉ... dạ. Huế còn xắn tay áo lên khi cần quyết liệt với một thói quen, một sự trì trệ, một sự vô lý nhưng lâu nay sống quá lâu đến mức thành... có lý.
Một hôm nào đấy, lại đọc cái tin ông chủ tịch tỉnh đi thăm lớp học. Thì nó cũng bình thường, chủ tịch tỉnh đi thăm đâu chả được, huống là thăm lớp học.
Nhưng nó không bình thường là ông không đi giữa cờ hoa, giữa hai hàng giáo viên và học sinh cầm cờ hoa vẫy, ông cũng vẫy rồi ghé qua quýt vào một lớp nào đấy, bắt tay (tôi rất dị ứng với cảnh người lớn bắt tay trẻ con) xoa đầu vài cháu học trò, rồi lên văn phòng, huấn thị một hồi cho giáo viên, rồi... về. Đây ông vào lớp, ngồi cầm sổ chăm chú như một học sinh. Khiêm tốn và không làm phiền. Nhưng mà nắm được vấn đề, hiểu được công việc. Cũng có người nói ông làm màu. Cơ khổ, làm màu là phải chói lòa cờ hoa là máy ảnh camera tanh tách chứ, là đứng “chém” chứ, ai lại ngồi lặng lẽ thế.
Cũng như thế, tôi lại ấn tượng cảnh ông đi thăm bà con được/bị giải tỏa ở khu Thượng Thành và dẫn bà con đến giới thiệu khu tái định cư. “Tiện thể” có cụ bà bán vé số cũng trong đoàn người định cư ấy, ông mua một xấp tặng cho tất cả bà con có mặt, bằng tiền túi, tất nhiên, với lời chúc bà con may mắn. Có thể sẽ không có ai “may mắn” trong số người được tặng vé hôm ấy, nhưng cái sự thân mật, cái sự thấu hiểu, sẻ chia của ông thì bà con sẽ nhớ mãi. Lại nhớ đến bao vụ đền bù giải tỏa mà mãi vẫn không giải quyết xong, có cả những vụ phải tù tội...
Như một song kiếm hợp bích, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu cũng thảo thư kêu gọi giúp đỡ người dân nghèo, mà ở thư này là để giúp bà con vùng Thượng Thành có thêm đồng ra đồng vào khi về nơi ở mới. Tôi hình dung nó giống như một món quà mừng nhà mới cho bà con, từ tấm lòng thơm thảo của mọi người, trong đấy, sự châm ngòi, sự thắp lửa của Bí thư Tỉnh ủy là điều kiện tiên quyết để những tấm lòng đến với những tấm lòng.
Dân mà thuận, thì chả việc gì mà không xong. Nhưng vai trò người khởi xướng, người đầu tàu rất quan trọng.
Lại nhớ một khuya nào đấy, đang ở Huế thấy Lê Thanh Phong gọi, bảo có rỗi không, đi ngồi với anh Đại Vui (Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư) tí. Tôi quen anh Vui từ hồi làm Bí thư Huyện ủy Phong Điền. Té ra là nhen nhóm cái vụ làm sạch Huế là từ hồi này. Tất nhiên là tôi hăm hở đi ngay. Tới nơi, bên ly bia lạnh vỉa hè, rất dân dã, nhưng chúng tôi toàn nói chuyện về Huế, về tương lai Huế và những việc phải làm để Huế xứng đáng là Huế. Tất nhiên tôi chỉ là người nghe, bởi nói tiếng là người Huế, tôi mới chỉ hiểu Huế ở cái mức... hình như.
Có một thời tôi hay đùa, Huế rất là... hình như. Giờ tôi khẳng định, Huế không còn hình như mà đang rất quyết liệt, rất cụ thể, rất chân phương trong từng đường đi nước bước...
Thế Chí Tây