ClockThứ Sáu, 03/05/2019 06:00

Ký ức mãi còn

TTH - “Tôi sinh ngày 1/12/1920 trong một ngôi nhà tranh tại gia đình ông bà nuôi ba tôi ở làng Trường Hà, huyện Phú Vang...”, trong cuốn hồi ký, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh đã viết về mảnh đất nơi ông được sinh ra với nhiều tình cảm ruột thịt, yêu thương.

Dấu ấn của Đại tướng Lê Đức Anh trong chiến dịch Hồ Chí MinhThông cáo đặc biệt: Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần

Ông Nguyễn Văn Phượng, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Phú bên cạnh chiếc ti vi - kỷ vật của Đại tướng Lê Đức Anh

Trường Hà, Vinh Phú là nơi nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh -người con ưu tú của Thừa Thiên Huế - sinh ra và lớn lên.

Tại trụ sở UBND xã, bức ảnh Đại tướng Lê Đức Anh được treo ở vị trí trang trọng. Cũng hiện diện ở đây là chiếc ti vi mà Đại tướng tặng địa phương gần 20 năm trước. “Đây là vật kỷ niệm của Đại tướng, được chúng tôi giữ gìn cẩn thận”, ông Nguyễn Văn Phượng, Bí thư Đảng ủy xã và ông Lý Đắc Sinh, nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Phú (là những người vinh dự nhiều lần được gặp gỡ, đón tiếp khi Đại tướng Lê Đức Anh về thăm) tâm tình.

Theo lời kể của ông Phượng, ông Sinh, sau hàng chục năm đi xa, lúc trở thành Chủ tịch nước, những dịp trở về quê hương, nơi đầu tiên Đại tướng Lê Đức Anh đến thăm cũng là mảnh vườn trước đây từng có ngôi nhà của gia đình, nơi ông và các anh chị em được sinh ra, lớn lên.

Cũng như trong cuốn hồi ký “Đại tướng Lê Đức Anh - cuộc đời và sự nghiệp cách mạng”, bao giờ Đại tướng cũng nhắc lại thời ấu thơ, ông đã cùng các anh chị trồng khoai, trồng sắn, lội xuống phá Tam Giang vớt rong... Ông cũng nói nhiều về nơi chôn nhau cắt rốn, về tuổi ấu thơ, về đức tính chịu thương chịu khó của người dân Phú Vang, về những ngày đầu tiên hoạt động cách mạng và được kết nạp Đảng ngay trên quê hương với thế hệ tiếp nối bằng tình cảm tự hào và yêu thương sâu nặng.

Đại tướng luôn dành sự trân trọng đối với ông Hoàng Văn Viễn (tức Huỳnh Văn Viết, đã hy sinh), một người anh, người đảng viên kiên trung, người giới thiệu để ông được kết nạp Đảng vào ngày 1/5/1938. Trước đó 8 năm, ông Viết là người giao cho Đại tướng Lê Đức Anh cất giấu lá cờ cách mạng, để đêm 30/4, rạng ngày 1/5/1930, Đại tướng bí mật trao lá cờ cho ông Viết treo lên ngọn phi lao ở chợ Trường Hà bên phá Tam Giang. Sau này có dịp về thăm quê và đến thắp hương cho liệt sĩ Hoàng Văn Viễn (năm 2005), trong lá thư gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh có một đề nghị: “…Tôi đề nghị lãnh đạo tỉnh và huyện cho ngân sách và khôi phục lại mảnh vườn như cũ, trồng lại hàng cau và sửa chữa nâng cấp nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Viễn - người đảng viên Cộng sản trẻ tuổi, trung kiên, hoạt động cách mạng rất hăng hái, bị giặc Pháp bắt và thủ tiêu trong cuộc khủng bố sau cao trào 1936-1939. Đồng chí là niềm tự hào của Đảng bộ và Nhân dân Phú Vang”. Bây giờ, nhà lưu niệm người cộng sản trung kiên ấy được bao bọc giữa những hàng cây xanh tươi, là lòng tri ân sâu nặng dành cho người đã hy sinh cho cách mạng.

“Cách đây 9 năm, tôi vinh dự được cùng nhiều đồng chí lãnh đạo của huyện, tỉnh ra Hà Nội chúc thọ Đại tướng Lê Đức Anh. Điều đầu tiên ông hỏi là tình hình địa phương như thế nào, cuộc sống của bà con có khá hơn nhiều không.

Chúng tôi báo cáo với ông về sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Vinh Phú, vượt qua những khó khăn, phát triển về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Ông cười ấm áp và yên tâm, đồng thời dặn dò con cháu cố gắng hơn nữa, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Lời dặn dò đó chúng tôi mãi ghi nhớ để cố gắng”, ông Nguyễn Văn Phượng, Bí thư Đảng ủy xã nhớ lại.

 Ông Lý Đắc Sinh, nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Phú xúc động kể, năm 1994, ông ra Hà Nội gặp Chủ tịch nước Lê Đức Anh, gặp Bộ trưởng Bộ Năng lượng và càng hiểu được tình cảm, sự quan tâm của một người con dành cho quê hương, để cách đây hơn 20 năm, ánh đèn điện đã thắp sáng cả vùng quê Vinh Phú.

Tại Trường THCS Vinh Phú, thầy Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng và nhiều giáo viên cũng không nén được cảm xúc bùi ngùi khi kể về Đại tướng. Ngày trước, Vinh Phú chưa có trường THCS, học trò phải đi rất xa, đến thị trấn Phú Đa hoặc xã Vinh Hà, Vinh Thái. Vậy nên trẻ em thất học rất nhiều. Năm 2008, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã vận động một số công ty, doanh nghiệp hỗ trợ 2 tỷ đồng để xây dựng ngôi trường.“Nhà trường vẫn luôn nhắc nhở để các thế hệ học sinh ghi nhớ tâm huyết, tình cảm của Đại tướng Lê Đức Anh. Người dân Vinh Phú sẽ mãi nhớ về ông. Đặc biệt với thầy trò Trường THCS Vinh Phú, tình cảm của ông luôn là động lực để thầy và trò dạy-học thật tốt, nâng bước những ước mơ”, thầy Nguyễn Anh Tuấn xúc động.

Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chầm chậm tháng Ba

Tháng Ba, đôi khi mình muốn ngồi thật lâu dưới một tán cây. Những dải nắng trùng trình rọi qua vòm lá rậm, rắc mật lên bờm hoa mê mướt tím, đậu lại trên đôi cánh bầy sẻ đang mổ vào hư vô. Màu xanh ngợp đầy của lá tràn vào lồng ngực tháng Ba, như thôi thúc người ta hoài vọng về một quãng đồng mùa con gái, một cánh rừng rộng đến mộng mị, hay ấp ủ chiêm bao trong mảnh vườn tuổi nhỏ. Lứa gió đầu xuân hãy còn hây hẩy, nhu mì, nhón tay mở những cánh cửa tỉnh thức, thả bầy ý nghĩ đi rong. Giữa quãng vắng tưởng như bất động, mình ngồi đợi những xa xôi quay về.

Chầm chậm tháng Ba
Ký ức rồng xanh

Ấn tượng về rồng sớm nhất trong tôi mà đến nay còn lưu giữ, là con rồng ở đình làng; ngôi đình được xây dựng lại. Sợ chiến tranh tàn phá, xã mang sắc bằng, kèo cột cất giấu trong làng. Tôn tạo lại đình tuy nhỏ hơn song vẫn mang dáng vóc ngày xưa. Tôi nhớ câu thơ truyền trong dân gian mà mấy cụ đọc lại về ngôi đình bị hư hại bởi đạn bom, trước lúc nó được tháo dỡ đem cất: “Đình làng nay không rồng bay phượng múa/ Đứng trụi trần như bốt gác đầu thôn…”.

Ký ức rồng xanh
Ký ức mặn nồng & rực đỏ

Té ra cái vùng Ngũ Điền từng rất khổ, rất xa, rất khó khăn nhiều bề quê tôi có khá đông người làm nghề viết, cả văn và báo. Trong đó có anh bạn trẻ, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế, giờ “trở chứng”, toàn viết trên trang facebook của mình về kỷ niệm, tập hợp lại, in tới mấy cuốn sách hót hòn họt. Toàn thời đói khổ mà vui.

Ký ức mặn nồng  rực đỏ
Return to top