07/07/2019 - 16:50

Nắm cơm gói trong mo cau

TTH - Em về thăm đất Thần kinh sông Hương núi Ngự. Muốn mời em đến dạ tiệc Cung đình nếm những món ngon công phụng với nến thắp hai hàng gấm lụa xiêm y. Em lắc đầu nguầy nguậy rồi ồ lên sung sướng khi chị ghé tai, cơm nắm muối mè hỉ!

Cho em hay nơi mình đến là một khu vườn xanh mát với hàng rào chè tàu không khác chi ngôi nhà xưa của ngoại. Hai đứa nghèn nghẹn không phải vì nắm cơm gạo mới thơm tho chấm với cả chục loại muối. Một món ăn dân dã bình dị nhưng vẫn đậm chất hoàng tộc của người Huế. Em rưng rưng chị à, em nhớ nắm cơm gói trong mo cau.

Ừ, chị cũng nhớ. Nhớ mùa này, lúa đã gặt xong phơi khén vô bồ. Con hói đầu làng nước cạn sen xanh đã nở hoa. Nhớ cây rơm sau vườn lên cao và khói đốt đồng ngai ngái mùi phân bò khô. Những trái bưởi căng tròn lấp ló sau tàng cây biêng biếc...

Mùa này chiều về trời hay đổ mưa giông. Nghe như tiếng ngoại gọi với sau vườn con nhớ ôm củi khô vô nhà sớm mai nhóm bếp.

Mùa này, sim đã chín chưa. Những đồi sim hoa tím tận chân trời giờ còn lơ thơ mấy bụi. Nhớ màu tím sẫm những chùm sim dưới tán lá xanh bạc mời mọc. Những trái sim căng mọng như bụng bầy trâu vừa tắm mát thong thả về cùng hoàng hôn.

Mình đuễnh đoãng hay quên nhưng sao chuyện ngày xửa ngày xưa thì cứ nhớ như in. Từ màu xanh ngọn cỏ gà chọi nhau với các cậu dì trong sân nhà ngoại thuở lên năm. Nhớ cái cột đen bóng nhà mụ Tép bị phạt bắt ôm cả giờ vì tội buổi trưa tắm suối. Nhớ vị đắng chát chín đọt ổi ngoại bắt nhai mỗi khi đau bụng. Nhớ quãng đường đi học qua bốn ngọn đồi và cả ngàn chiếc tà vẹt đến một con sông chờ sáng đón chuyến đò qua...

Cứ tưởng mình là dân quê nên nhớ và thèm vắt cơm gói trong mo cau ngày nào. Ai dè em đi khắp nơi nếm đủ món sơn hào hải vị trở về cũng muốn được cầm trên tay lát cơm dân dã ấy.

Chị lặng lẽ chùi chiếc mo cau bằng nước ấm. Mạ vẫn thường làm thế cho mềm tay lúc gói. Cơm chín dẻo, tay ém, miệng xuýt xoa. Muối mè đã có sẵn nhưng chị muốn em đợi chút cho hương cau, hương cỏ thấm vào từng hạt cơm, từng hạt.

Chị nhắc em nhớ đây là mo cơm ngoại thường hay bới đi làm đồng. Là bữa sáng chị em mình trên đường đi học.

Em ăn rất chậm như tìm lại hương vị ngày xưa ấy. Hạt cơm dính và dẻo có mùi hương của hoa cau thơm thơm ngòn ngọt, vị muối mè thơm đậm bắt miệng lắm. Ngon không em. Rưng rưng, em chỉ gật đầu.

Mùi hương quê với những kỷ niệm tuổi thơ như chợt ùa về.

Nhớ ngày xưa mo cơm ngoại gói cho con lúc nào cơm cũng nhỉnh hơn phần khoai sắn. Con được nghỉ phép mấy hôm xin ngoại qua đồi giữ ruộng khoai. Ngoại bới cho con một mo cau cơm mới. Con nằm trong chòi lá một ngày đọc gần hết cuốn “Nhà thờ đức bà Paris”. Ngày mai mạ vừa cười vừa la. Con giữ chòi, trâu ăn hết cả vạt khoai mà không biết.

Em thua chị sáu tuổi, nghịch ngợm nhưng chăm học, chăm làm. Nhỏ xíu đã giúp mẹ bồng em gánh nước. Mùa sim chín, trời chưa rạng hai chị em đã lên đồi hái sim. Chị gánh đôi thúng, em nhỏ lúc lắc hai cái oi. Trèo vài ngọn đồi cũng đã quá trưa. Nhanh tay sim chín đầy đôi gánh. Tìm một lùm cây bên bờ suối, hai chị em mở mo cơm mẹ gói.

Chẳng thể nào quên được mùi vị hạt cơm trong mo cau ngày ấy. Cơm độn sắn khoai thơm mùi lá mùi nắng. Thương em nhỏ chị cho phần cơm nhiều hơn. Tóc em vàng cháy, hai hàng mi cũng vàng. Ăn xong em hát. Nghêu ngao vài câu rồi ngủ ngon lành cho đến khi nghe tiếng sấm đì đùng báo cơn dông chiều đang đến...

Em nói đi đâu cũng nhớ, cũng muốn về Huế là vì rứa. Rồi cười rưng rưng ...

BẠCH DIỆP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP