ClockThứ Năm, 01/03/2012 06:03

Ngẩn ngơ sương Huế

TTH - Sương như tấm chăn đắp sông ngủMai sớm tôi qua mờ mịt đôi dòngChợt thấy những con đò xa bếnĐã bay lên không cánh bềnh bồng (Sông Hương mùa sương - Đỗ Văn Khoái)

Những ngày đã qua, chẳng hiểu thế nào một Sông Hương mùa sương như thế đã trở thành nỗi ám ảnh êm đềm không chỉ là của riêng tôi thôi. Hóa ra Huế thành phố đâu chỉ của “ngày chưa tắt nắng trăng đã lên rồi”, đâu chỉ của những “chiều chậm đưa chân ngày, tiếng buồn vang trong mây”, mà còn là thành phố thật nên thơ từ màu sương như một thoáng trở lòng của đất trời lãng đãng không khí mơn man trong lành se lạnh. Một thời gian đắm đuối của sương Huế có thật với cái gì khang khác ở những buổi sáng mai sau thức dậy, chợt thức cả không gian đang bỏ ngỏ những khoảnh khắc xuân thì.

Tôi đã từng thích thú được ngắm nhìn màn sương như thực như ảo của nỗi đợi chờ ấy cứ vang run dưới những tán tràm hoa vàng xanh mượt ở góc sân của một ngôi trường cũ. Và rồi cảm nhận rất rõ một niềm đam mê riêng về Huế đang giăng mở nét rêu phong trầm mặc ở Nội thành. Lại hình như vẫn long lanh tiếng khẽ khàng không bâng khuâng trên kẽ lá trong vườn hồng nhà ai ở khu vườn Huế? Sương Huế thu mình trong từng cánh hoa, giấu hồn trong cây như muốn hoá thân vào cuộc sống thanh bình yên vui của mọi người. Mà đâu có gì xa vời và mộng tưởng? Huế vào mùa sương còn khoác lên cảnh quan hữu tình nơi đây sự hoài niệm âm thầm và lặng lẽ của những ngày tháng đã qua. Chỉ những giây phút bàng bạc chất thơ và đời ấy, chí ít cũng như có thêm một chút nhớ, một chút buồn và rất nhiều dễ thương mà tôi đã chợt bắt gặp trong tâm hồn mình những âm vang nhè nhẹ của hạnh phúc, khi một mình thả bộ trên những con đường đầy sương của Huế. Những cảm giác vừa mới lạ vừa xao xuyến đã nhanh chóng lan tỏa thành cung bậc thấm đậm tình người mà có lẽ lắm lúc, trong cuộc sống bươn chải với nỗi mệt mỏi của đời người, mỗi một người đã từng dễ quên đi, dễ để tự mất mát. Ơi sương Huế vô ngôn, màu thời gian sương khói vô ngôn... tất cả đã đi vào trong tôi cùng với Huế như một nguồn sống dịu mát trong suốt và nền nã tự bao giờ! Lại như một món quà tặng của tạo hóa dành riêng Huế theo “Khái niệm Huế” của Nguyễn Trọng Tuệ: Huế mơ màng xây bằng khói và sương. Hay huyền thoại như cảm nghĩ của Nhã Tiên: Đời rất thật mà sông thì hư ảo. Áo sương mù xin đừng khoác cho nhau. Riêng tôi, tôi vẫn nghĩ còn nhiều và sâu lắng hơn thế thì phải.
 
 
Chẳng hạn, trong khi chờ đợi mùa sương Huế âm thầm trở lại, đã có lúc trước đó trong đêm, tôi như lạc vào thế giới của những giấc mơ thuở tuổi thơ. Nơi đó đã sống dậy hình ảnh chú bé chăn cừu trong “Những ngôi sao” của Alphonse Daudet cứ mải mê ngắm trăng sao mà ước gì có thể với tay hái được một chùm sao nào đó, để điểm xuyết thêm cho giấc mơ của chính mình. Và sự hoài cảm ngây thơ đáng yêu đó vẫn cứ thấy bâng khuâng nao lòng mãi.
 
Bây giờ, đã qua đi những gì thuộc về quá khứ. Bây giờ, trước tôi là cuộc sống thật với những tiếng gọi thì thầm của sương mù rất hiền hòa mỏng manh đấy nhưng có lẽ chẳng bao giờ phai nhạt. Bởi hàng năm, sau giêng hai, sương Huế lại về như một lời hẹn thủy chung, đem đến cho lòng tôi những cảm xúc bồi hồi không chỉ của một thuở nào...
 
Trần Viết Tuấn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lắng đọng tâm hồn Huế

Nếu ở Huế, người ta sống đủ lâu và cảm nhận đủ sâu thì sẽ mang nỗi nhớ da diết ra đi không đành...

Lắng đọng tâm hồn Huế
Siết chặt quản lý ca Huế

Cùng với việc đảm bảo đủ số lượng diễn viên, nhạc công, thời gian biểu diễn, thuyền rồng phục vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương phải lắp đặt camera kết nối với cơ quan quản lý. Việc này không chỉ chấn chỉnh mà còn lấy lại giá trị cho ca Huế cũng như thương hiệu văn hóa, du lịch của vùng đất Cố đô.

Siết chặt quản lý ca Huế
Hiên nhà có mẹ

Phú trở về nhà khi bóng chiều đã ngả vàng. Đèn đường bật sớm. Ở đầu hẻm, nồi bún riêu của bà cụ cũng cạn đáy, chắc chỉ còn đủ tô cuối dành cho Phú.

Hiên nhà có mẹ
Đêm "Thơ Nguyễn Duy với Huế"

Tối 11/5, trong không gian sân vườn của Phủ Nội Vụ - Đại Nội Huế, khán giả được thưởng thức chương trình thơ đặc biệt giới thiệu các thi phẩm của nhà thơ Nguyễn Duy viết về xứ Huế trong tập thơ “Thời gian đi xám mặt đỉnh đồng”. Chương trình do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế tổ chức, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế dàn dựng.

Đêm Thơ Nguyễn Duy với Huế
Return to top