ClockChủ Nhật, 01/01/2017 14:06

Những gam màu của bảng nhớ

TTH - Bạn thường lưu giữ những ký ức gì khi rong ruổi những miền xa? Tôi đồ rằng, mỗi người đều mang đến những đáp số khác nhau, vì nó còn tùy thuộc vào tâm trạng, cảm xúc, ngay cả khi không với ai và như thế nào...

Rừng tràm Trà Sư​

Tôi nhớ cảm giác ngàn ngạt bỏ lại dã quỳ khi Quốc lộ 14 xa dần sau lưng. Những xúc cảm không mới, nhưng lạ lẫm đã mang đến những định hình về sự bất cần, ương ngạch. Có thể đó cũng chỉ là cảm giác, vì sau này, khi gặp lại bên triền núi một sớm đầy sương mù ở Ba Vì, tôi lại thấy dã quỳ gần như đã từ bỏ vẻ bụi bặm, dù vẫn ấn tượng bởi sự mong manh nhưng bất cần trong gió lạnh theo cách của một nàng di gan. Vẻ tươi tắn mà rực rỡ trong một sớm mai ở trên cao đã không ít lần trở lại bằng những bước viễn du mà tôi mơ.

Trong những mùa xa xôi mà tôi có, xuyến chi mọc dày thành thảm và tươi tắn đến hồn nhiên. Có một ngày Sapa mưa nặng hạt và những cây samu cũng mờ đi dưới làn nước, tôi vẫn trông thấy các bé gái đội mưa đón khách bằng những món hàng nhỏ xíu làm từ thổ cẩm. Các cô bé có lẽ đã đến từ thung lũng Mường Hoa hay các bản Tả Phìn, Cát Cát, Lao Chải...quanh đó. Khi nhìn những dáng vẻ bé bỏng mà kiên trì, những đôi mắt sớm bình thản, tôi đã nghĩ đến những bông xuyến chi trong mưa. Có một sự dễ thương khác, khi thấy những đôi má bầu bĩnh đỏ au của các em bé người Mông, người Dao còn mê ngủ trong tay mẹ ở phiên chợ sớm. Khi ngồi trong quán nhâm nhi chút phở chua ở phố núi, nghe tiếng đàn bò thậm thịch được người ta lùa đi qua đường, nghe mùi rượu làm ngất ngây cả mấy nhà mặt phố và tiếng râm ran mà mình chỉ có thể đoán chừng trong các cuộc ngã giá, tôi nghĩ, rồi những điều bình dị như thế sẽ trở thành nơi trú ẩn cho những cuộc đời mà nó thuộc về. Nơi sẽ trở thành một gam màu trong bảng nhớ của những người chỉ đến, rồi đi, như tôi chẳng hạn.

Bến phà cũ trên sông Hàm Luông​

Khác với vẻ ào ạt của sông Hồng mùa lũ, khác với sự tĩnh lặng đến nhu mì của sông Hương, khác với sự nao động của sông Hàn, sông nước miền Tây lại định hình trong tôi về sự chậm rãi, trầm khàn mà phóng khoáng khi vài lần lênh đênh trên sông Tiền, sông Hậu bằng tàu vỏ lãi. Có lẽ cũng vì thế mà tôi đã không mảy may nghĩ về thân phận của những cánh bèo khi trông thấy những giề lục bình trôi mải miết khi con nước lên. Có rất nhiều cách để năm tháng đi qua, dẫu không vuông vắn hay tròn đầy nhưng những mảnh của ký ức lại mang ngôn ngữ của ru bích. Cái ngôn ngữ của miệt mài hay dễ dãi, của nồng nhiệt hay thờ ơ, của vụng về hay đau đáu…vẫn cứ là những khoảng nhớ không lời. Như lúc này đây, tôi lại nhớ về dòng sông nhỏ yên bình trong khoảng rừng thưa ở Tràm Trà Sư, một cuốc xe lôi nữa ở thành phố nhỏ, hiền hậu có tên là Châu Đốc; một tối café lặng lẽ, mấy con đường nhỏ thơm tho của làng hoa Tân Quý Đông; nhớ không hề mơ hồ về những cành lá nghiêng xuống vai mình khi lạc vào trong một khu vườn rộng và nụ cười hiền thôi là hiền của người Sa Đéc. Có lẽ vì tất cả những điều này mà nơi xa xôi đều trở thành gần gụi, nhất là khi mình được là mình chứ không phải dè dặt thường khi.

Tôi đã đặt chân lên chiếc phà cũ, nghe mùi ký ức dậy lên trong yên vắng. Chừng như có tiếng sóng dù không ai đưa người qua bến sông. Sông Hàm Luông ngày đó không biết có phải rộng đến khó thấy bờ, hay vì khói lam chiều rồi mênh mang sương mai như một vòng tay dịu nhẹ để mình còn thấy nhớ…

Trong cái sánh vàng của một ngày sắp qua đông, không hiểu vì sao tôi lại kể với bạn mình về một khoảng ký ức của thời thơ ấu khó nhọc. Về những buổi chiều gập mình trên cánh đồng trắng nước, về cái lạnh râm ri đến nhăn nheo cả những ngón tay chưa vào tuổi thiếu nữ. Về những đêm ít ngủ để cùng ba má kiếm thêm chút ít tiền gạo. Hình như càng gần sang ngày mới, của một thời khắc mới, người ta lại hay nhớ về cũ. Tôi cứ nghĩ, đó là một kiểu nhớ khác, để biết mình đang có một bình yên khác, giữa mọi người.

Không biết vì sao lại thấy mình váng vất trong ngày chộn rộn hoa bên các lề phố. Hình như Huế cũng khác, khi mùa mới thường gõ cửa trong vàng của hoa cúc, trong vàng của hoa mai và sông Hương lại đôn hậu xuôi chảy trong mùa thơm tinh khôi, lành sạch.

Tôi gọi đó là những ký ức Huế trong bảng màu nhớ của những hành trình rong ruổi. Để biết mình còn nhiều yêu thương khi trở về…

Tùy bút của NGUYỄN HÀ CHI

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kinh tế hợp tác xã: Những gam màu sáng, tối

Hàng chục hợp tác xã (HTX) lâm nghiệp được thành lập mới cùng với nhiều HTX hoạt động hiệu quả; tuy nhiên vẫn còn đó những tồn tại “lưu cữu” gây trở ngại trong quá trình hoạt động của các HTX.

Kinh tế hợp tác xã Những gam màu sáng, tối
Return to top