Vòng chung kết World Cup 2018: Đừng chờ “phép màu”
Thứ Sáu, 29/06/2018 14:28
(GMT+7)
TTH - 3 trận đấu vòng bảng chưa thực sự hoàn hảo với tuyển Pháp khi họ lần lượt vượt qua Australia 2-1, Peru 1-0 và bị Đan Mạch cầm hòa 0-0. Kết quả này rõ ràng chưa tương xứng với một ứng viên vô địch World Cup 2018.
Đội tuyển Pháp đang khởi đầu khá thuận lợi. Ảnh: Internet
Tất nhiên, quan trọng là Pháp đi tiếp với ngôi nhất bảng C. Còn lý do để giải thích cho những trận thắng và hòa không thuyết phục vừa qua của “gà trống” là họ có những toan tính để tránh hụt hơi vào giai đoạn then chốt. Và ở vòng knock-out gặp Argentina (nhì bảng D), mọi chuyện chắc chắn sẽ khác.
Nhiều ý kiến rằng, Didier Deschamps là một HLV tồi khi trong tay có một dàn sao đắt giá nhất World Cup 2018 nhưng những gì Pháp thể hiện thật quá nghèo nàn. Tuy nhiên, nếu khách quan, bên cạnh toan tính khi không bung hết sức, vị thuyền trưởng Les Bleus này vẫn có một số điều chỉnh, cũng như nhanh chóng nhận ra những hạn chế của tuyển Pháp để khắc phục, như đưa Olivier Giroud lên đá cắm để Antoine Griezmann được chơi tự do hơn; đưa Blaise Matuidi vào hàng tiền vệ thay cho Corentin Tolisso, nhằm giải phóng Paul Pogba khỏi nhiệm vụ phòng ngự... và kết quả, sau 3 trận vòng bảng, tuyển Pháp ghi 3 bàn và thủng lưới 1 lần.
Với nhiều đội bóng, sau khi thoát khỏi “cửa tử” thì tinh thần đặc biệt lên cao và có thể làm nên chuyện. Nhưng có lẽ, Argentina nằm ngoài điều này. Bởi, ngoài một chiến thắng không thực sự xứng đáng trước “đại bàng xanh” để bước vào vòng 1/8 thì nội bộ của tuyển xứ tango vẫn chưa tìm được tiếng nói gắn kết giữa HLV và cầu thủ.
So về lực lượng, mỗi vị trí trong đội hình Argentina chẳng hề thua kém tuyển Pháp. Về mục tiêu và khao khát, chắc chắn cả 2 đều ngang nhau. Vấn đề là ở nội bộ và tinh thần. Chẳng hiểu từ khi nào mà người Argentina phải cầu xin Nigeria đánh bại Iceland để đội tuyển con cưng còn cửa đi tiếp?
Bóng đá là môn thể thao tập thể, nhưng Argentina giờ như nắm cát rời. Và “phép màu” - nếu có cũng không thể giúp Messi và đồng đội vượt qua được một “gà trống gaulois” lạnh lùng, đầy thực dụng và đang khao khát lập lại chiến tích huy hoàng năm 1998.
Lê Trang