Lại nghe tim nhói đau trước gương mặt sạm nắng của ngư dân miền Trung, vừa trở về từ biển với những chiếc tàu đánh cá bị Trung Quốc ức hiếp, ném đá, lấy hết ngư cụ và đánh đập...
Những hình ảnh nóng bỏng trên lãnh hải Tổ quốc xảy ra, đúng lúc cả nước vừa long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 39 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những chiến thắng với tầm vóc “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Những chiến thắng mà để có được, bao nhiêu người con nước Việt đã ngã xuống ở cái tuổi 20 để tự vệ cho Tổ quốc.
Xem lại những thước phim tư liệu về những cuộc chiến vệ quốc của cha ông, xen lẫn trong niềm tự hào là nỗi đau. Giá như không có chiến tranh. Không có những cuộc xâm lăng vô nghĩa bởi giấc mộng bá chủ của nước lớn, bao nhiêu thế hệ Việt Nam lứa tuổi 20 ấy đã kịp thực hiện những ước mơ, những hoài bão lớn cho chính mình, cho quê hương, cho đất nước. Một ước mơ mà cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng thổ lộ: Nếu không có chiến tranh, ông đã là một thầy giáo dạy sử. Nhưng chiến tranh buộc ông phải cầm súng và trở thành một vị tướng lẫy lừng.
Một học sinh, trước thềm kỳ thi tốt nghiệp năm nay đã nói rằng, giá như không có chiến tranh thì các em đã học rất dễ. Nhưng chính những trang sử rất dày của dân tộc được dệt nên bằng máu và hoa ấy, đã làm nên hai từ thiêng liêng Tổ quốc. Lịch sử đã đặt lên vai nhân dân những cuộc thử thách trường kỳ qua 4.000 năm của một đất nước nằm ở vị thế trọng yếu nơi đầu sóng ngọn gió. Để rồi cũng chính lịch sử, đã làm nên cho dân tộc một giá trị văn hóa trường tồn được đúc kết trong cụm từ: Tình yêu Tổ quốc.
Thứ tình cảm thiêng liêng ấy có lúc tưởng như ngủ yên ở đâu đó, để rồi khi chủ quyền dân tộc bị động chạm, nó lại trỗi dậy và sục sôi. Một thứ sức mạnh mà chẳng kẻ thù nào có thể làm yếu mềm.
Nhớ về lịch sử, lại yêu hơn đất nước, yêu hơn những người mẹ đã lặng thầm hy sinh những đứa con ở tuổi đôi mươi. Yêu hơn những người lính đã quên mình trên những trận tuyến ở Gạc Ma, ở chiến trường Tây Nam...
Và lạ thay, trong những ngày cả nước sục sôi với khẩu hiệu yêu cầu Trung Quốc rút ngay khỏi Việt Nam, cư dân mạng lại chuyền nhau những bài thơ. Những bài thơ đẹp như hoa hồng và cứng hơn sắt thép:
“Nếu ngày mai thức dậy không thấy ba / Con đừng khóc / Vì nước mắt kia không thể nào nguội tắt / Khi Tổ quốc lâm nguy / Nếu ngày mai thức dậy không thấy ba / Con gái ơi / Hãy chạy theo hướng mặt trời lên / Nơi đó là biển lớn, / Sóng dữ đã nổi, / Phong ba đã nổi, / Ba phải đi để che chở những nếp nhà...