ClockThứ Năm, 08/01/2015 11:03

Ký ức cỏ lau

TTH - Cuối năm rét mướt, khi hoa lá thu mình lại trong lớp vỏ cây ấm áp, thì dọc theo những triền đồi, cỏ lau lại chọn cái thời điểm khắc nghiệt này để bập bùng bung nở giữa nền trời mênh mang màu tro lạnh.

Trên những ngọn đồi thoai thoải quanh làng, đâu đâu cũng có thể bắt gặp bóng dáng những bụi cỏ lau vươn lên bền bỉ. Cỏ lau chọn cho mình cách sống lặng lẽ, thâm trầm, không phô trương, kiểu cách. Qua những mùa sương nắng dày vò, loài cây giản dị này cứ thế mà bám víu, đùm bọc lấy nhau để mãnh liệt sống và vượt qua tất cả. Có lẽ vì thế mà ngoại tôi vẫn thường bảo, cỏ lau là một trong những loài cây biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết.

Giống như một người ham thử thách, cỏ lau chọn mùa đông để đồng loạt nở trắng, dâng tặng cho đời những mùa hoa ấn tượng. Hoa lau dệt thành tấm chăn bông mềm ấm trải khắp sườn đồi ôm ấp xóm thôn. Và rồi khi gió đến, như thể tìm được người bạn thân sau bao tháng ngày ly biệt, cỏ lau háo hức buông mình theo gió viễn du đến những miền đất khát khao, những chân trời mộng ước. Nơi ấy, những mùa đông năm sau, cỏ lau sẽ vươn lên phấp phới. 

Nhớ thuở bé đi chăn trâu, đám trẻ nghịch ngợm chúng tôi vẫn thường nhặt những cành củi khô dựng lều rồi hái cỏ lau lợp lên làm mái. Trong những túp lều cỏ đơn sơ, chúng tôi ngồi co cụm lại, vừa đem nướng những củ sắn bới trộm dưới chân đồi, vừa hăng say kể chuyện trường lớp. Mùi sắn nướng quyện hòa với mùi khói đốt bồng bềnh lan khắp đồi như tô thêm sắc trắng cho những khóm lau vừa mới bung nở.

Lại nhớ những chiều rét đậm, mẹ mang liềm lên vạt đồi sau nhà cắt bông cỏ lau về phơi khô làm gối. Những đêm đông vùng vằng gió bấc, được nằm trên chiếc gối bông lau mẹ làm, tôi luôn có một cảm giác thân quen và yên bình đến lạ. Phải chăng bởi vì ẩn chứa trong chiếc gối bông lau mềm thơm giản dị ấy là mùi sương nắng, mùi đồi đất quê hương, mùi yêu thương từ bàn tay mẹ?

Tôi dần lớn lên và có nhiều đổi khác. Cỏ lau vẫn thế, qua mấy mùa đông buốt giá, vẫn điềm nhiên đón nhận tất cả những gì khắc nghiệt nhất để vươn lên giữ mãi nét hồn quê thuần hậu, thanh bình. Cỏ lau thủy chung với núi đồi lô nhô đá sỏi như những người dân quê tôi, dẫu sống trong thiên tai bão lũ triền miên, vẫn quyết tâm bám lấy mảnh đất thiêng liêng mà ông cha đã bao đời gây dựng.

Có những đêm, trong giấc ngủ chập chờn tạm bợ, tôi vẫn thường mơ về một ngọn đồi phủ trắng bông lau, mơ về những giấc mơ cổ tích còn dở dang thuở bé. Chợt muốn thêm một lần nữa được trở về thời thơ dại, sống hồn nhiên và vô tư những cỏ lau đồi núi quê nghèo…

Ký ức về những mùa cỏ lau tuổi thơ trong tâm khảm tôi sẽ luôn luôn bung xòe, thao thức, bâng khuâng…

Phan Đức Lộc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Thừa Thiên Huế - Hành trình và khát vọng”

Đó là chủ đề của Trại sáng tác văn học, nghệ thuật do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh khai mạc sáng 15/4 tại làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa (Phong Điền).

“Thừa Thiên Huế - Hành trình và khát vọng”

TIN MỚI

Return to top