Tôi thích ngồi ở góc cà phê nhỏ bên sông Ngự Hà trong những buổi sáng thật yên bình. Con đường nhỏ men theo bờ sông này, người qua lại cũng ít nên tôi hay nhẩn nha ngắm sông dài và nghe tiếng chim trời ríu rít trên mấy tán cây ven đường. Trong tiếng gió lào xào chạy qua từng lớp lá, giọng Khánh Ly trầm trầm như loang ra trong vạt nắng đầu ngày trải dài lên con sông xanh biếc. Đám bìm bìm nở tím cả một khúc sông bao giờ cũng níu kéo ánh mắt tôi. Cái loài hoa dại vắt dọc,vắt ngang bên biền đất, chẳng cần ai chăm bón mà suốt ngày nở hoa rộn rã.
Tôi nhớ mãi hình ảnh cô bé có mái tóc thật dài, đôi mắt to tròn đen lay láy như hai hạt nhãn. Sáng nào cô cũng ra khúc sông này, ngắt những bông bìm bìm thả trong chiếc bình thủy tinh màu trắng. Tôi chẳng biết đóa hoa ấy sẽ khoe sắc thêm bao lâu nữa sau khi rời cành, nhưng nụ cười của cô đầy thỏa mãn khi ôm những đóa hoa vào lòng rồi chậm bước vào nhà. Chắc hoa cũng vui vì có người nâng niu mình như thế.
Trời sang thu nên nắng đã bắt đầu đổi màu nhàn nhạt. Nắng chậm rãi phủ lên người ngư phủ đang cần mẫn bủa lưới ven sông. Nắng lung linh nhảy nhót trên mặt nước sông lao xao in bóng mây trời. Và nắng chạy dài bên biền sông xanh mướt cỏ cây, nắng đậu trên cánh hoa bìm bìm tim tím vừa hé chào ngày mới.
Có người nói, hoa bìm bìm có tác dụng hấp thụ khí độc, bụi bẩn trong không khí và giúp thanh lọc môi trường xung quanh. Phải vậy không mà mỗi lần ngồi nơi này ngắm vạt hoa trải dài miên man bên bờ sông, không hiểu sao lòng tôi lại nhẹ nhõm trong bầu không khí thoáng mát, trong lành. Trong tiếng nhạc du dương dìu dịu, tôi thả hồn mình tự do rong ruổi khắp những khoảng trời. Có khoảng trời bé thơ xanh ngát trong ngôi nhà nhỏ yên bình lao xao nắng, nơi có giọng bà trầm ấm dìu dặt trong câu hát ru những trưa lồng lộng gió. Có đôi tay ấm áp của mẹ trong những đêm se sắt lạnh khi gió mùa kéo ngang liếp cửa. Và cả những tiếng cười trong veo rớt xuống hiên nhà như giọt nắng vàng màu mật sóng sánh trên núi cao cha vẫn hay đem về sau những chuyến đi rừng dài dằng dặc.
Tôi lớn lên, cũng trôi theo dòng đời, lênh đênh trong cuộc mưu sinh. Những bận bịu áo cơm đôi khi khiến lòng mình ngột ngạt. Nên những ban mai ít ỏi ngồi xuống bên sông, chậm rãi ngắm những đóa hoa từng gắn bó một thời trẻ dại nơi quê nhà, để lòng thỏa thích chu du khắp những tháng ngày xanh biếc, chỉ vậy thôi mà thấy ngày qua đi thật dịu dàng.
Ngọc Linh