ClockThứ Tư, 23/07/2014 07:28

Nắng có mặn?

TTH - Hè rồi, tung tăng sau chuyến đi nghỉ dài, giờ tôi ngồi đây gõ lách tách vài dòng mà đọc lại, nó cũng chẳng liên quan mấy đến kì nghỉ ấy. Chỉ là viết thế thôi. Chỉ là muốn nghe tiếng một tiếng lách cách khác với tiếng chat chit ngày thường.

Hè của tôi cũng vui, nhưng chẳng mấy vì rốt cuộc vẫn không phải là chuyến đi của gia đình. Hơi buồn một tẹo nhưng rồi sóng biển Nha Trang lại cuốn hết đi, đánh ra mãi ngoài xa và nó chỉ kéo lại mỗi lần tôi gọi về nhà thăm mẹ. Cứ nghĩ sau cuộc vui, tôi sẽ quay về nhà ký sự vài dòng về cảm nhận như lời dặn của ba trên facebook. Vậy mà khi về, tôi chả nhớ gì đâu, một phần vì ham chơi chẳng để ý, một phần vì xung quanh toàn gia đình dắt díu nhau vui vẻ. Chẳng nhẽ lại viết “Ôi gato với cái tụi có ba mẹ đi cùng”. Tôi chẳng thế, bởi giờ có mối gato khác rồi. Gato với bạn được xuất ngoại đi chơi. Đọc đến đây chắc người lớn cũng chẳng hiểu “gato” là gì. Viết dài của nó thật ra là “ghen ăn tức ở”. Ngôn ngữ teen của một thế hệ nói để ba mẹ nghe không hiểu hay nhác không muốn nói dài. Nói vậy thôi chứ làm gì đến nỗi ghen ăn tức ở, chỉ là hơi ganh tị chút thôi, vì tôi cũng đã lờ mờ gần chạm được đến cái số xuất ngoại, nhưng rồi lại bay mất. Lòng buồn ghê gớm.

 Mẹ hay bảo viết về những gì con thấy, con nghĩ, con cảm nhận. Nhưng sau tháng ngày rong chơi, thứ tôi nhớ nhất chỉ có mỗi đồ ăn thôi hà. Nên nếu cứ cái đà nghe lời mẹ chắc giờ trước ngực tôi đã mang cái bảng “nhà phê bình ẩm thực” từ lâu rồi. Đi vui thì vui thật, mà nói cho cùng, đến khi lên mạng, nhìn bạn bè đi chơi với gia đình, vi vu nước bạn là cục “gato” của tôi lại phình ra gấp bội rồi theo quán tính đầu óc lại mòng mòng hình ảnh nếu mình cũng...
 Cho đến cái tích tắc mới chat chit với con bạn đang vi vu phương trời xa còn mình ngồi gõ gõ này đây thì trong đầu tôi vẫn nghĩ, ôi sướng! Giá mình cũng được đi, mình sẽ đi chỗ này, ăn cái này, cái này, cả cái này nữa. Ôi son đẹp, áo quần cũng đẹp. Chắc là một viễn tưởng toàn màu tiền khi đã có mẹ lo cho khoản tiền tiêu vặt, ngoại lo cho cơm 3 bữa no nê ứ ự. Tôi đã nghĩ số bạn mình quá sướng, còn số tôi có lẽ phải thảm lắm cơ. Vậy mà sáng nay, khi nhìn bên vệ đường phía chợ, có cô bạn chắc tầm tuổi mình, đang ngồi bán mớ rau tưởng chừng sắp héo lả do nắng, lòng hơi chạnh. Gần mười hai giờ trưa, tôi thì cố luồn lách qua đám người ồn ào hai bên chợ để về nhà tránh nắng, còn bạn ấy lại phơi lưng ra “O ơi, mua cho con bó rau đi o”! Tôi không thấy xót, bởi cảm xúc tôi chưa sâu sắc chín muồi nên nói xót thì hơi sượng. Mà kỳ cục, cái âm thanh “O ơi mua cho con bó rau” cứ vang vang như nhạc nền khi hình ảnh bản thân đang lượn lờ trong cái ảo tưởng phía trên làm tôi hơi khó chịu. Chắc tôi sợ. Sợ nắng, sợ nóng, sợ xấu hổ hay nói thẳng toẹt là sợ khổ. Kể cũng lạ, tôi chắc là đứa phức tạp. Nhìn đoạn phim viễn tưởng và nhạc nền không đụng hàng nhau thế kia là đủ biết. Nếu khi đó người bán rau là tôi thì sẽ ra sao, ba mẹ tôi có xót xa như ba mẹ bạn ấy không nhỉ. Mà còn chẳng biết ba mẹ cô bạn có xót được không, bởi nhiều khi, gánh rau của họ đâu đã bán hết. Nắng trên vai họ liệu đã đậm màu. Gợn buồn.
 Tôi đã chỉ nhìn lên chứ đâu có nhìn sang bên cạnh để thấy có nhiều người còn chẳng dám mơ đi chơi với gia đình như mình. Tôi đã chẳng biết có nhiều phận đời như thế thật. Bởi trước giờ, nếu biết, tôi cũng cứ tin là nó ít ngoài đời, nhiều trong phim. Giờ chỉ mới nhìn bên cạnh thôi còn ngoái lại đằng sau chắc chưa đủ dũng cảm. Chắc khi đó, sẽ thấy bản thân khùng điên dữ lắm. Vậy là số bạn gái bán rau và biết bao người nữa là số khổ, tôi sướng, và nhiều người cực sướng thì mặc kệ. Chợt nhớ ngày xưa học văn, bác tôi dạy hình ảnh người cha chở con như vầng mặt trời bé con của đời họ. Hồi ấy tôi chỉ nghĩ được đến chắc vì mặt trời quý giá, nên con cũng quý giá. Giờ tôi còn biết thêm, bởi mặt trời nóng hổi nên áo ba ướt mồ hôi... Liệu khi chở mặt trời ảo tưởng như tôi, áo ba có lần nào đượm màu nắng mặn??!...
Hani
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đệ trình hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh Cửu Đỉnh triều Nguyễn trở thành Di sản Ký ức thế giới

Từ ngày 6 - 10/5, tại Mông Cổ diễn ra Hội nghị toàn thể Ủy ban Di sản ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP 2024) của UNESCO. Đợt này, toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương có 20 hồ sơ đệ trình, Việt Nam có 1 hồ sơ là Cửu đỉnh của Huế đại diện của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đệ trình hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh Cửu Đỉnh triều Nguyễn trở thành Di sản Ký ức thế giới
Lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn làm phim “Hoàng hậu cuối cùng”

Chiều ngày 7/5, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Mar6 Studios liên quan đến dự án phim điện ảnh về hoàng hậu Nam Phương. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn làm phim “Hoàng hậu cuối cùng”
Trong nỗi hoài vọng cố hương

Nhà thơ Triệu Nguyên Phong quê ở Triệu Phong, Quảng Trị, nhưng ông sinh ra và lớn lên tại Thừa Thiên Huế. Ông cũng là hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế. Cuối năm 2023, nhà thơ Triệu Nguyên Phong vừa ra mắt độc giả tập thơ thứ bảy của mình “Theo bóng ta về”, do NXB Thuận Hóa ấn hành. Các tập thơ trước đó gồm: “Say đắng” (2005), Nắng và mưa (2006), Ta và bóng (2009), Rơm rạ chiều quê (2011), Ngược dòng trăng (2013), Ta tìm ta giữa đời (2017).

Trong nỗi hoài vọng cố hương
“Giáo dục di sản”- học mà chơi, chơi mà học

Vui vẻ, hào hứng, bổ ích là những cảm nhận của những “du khách học trò” sau khi tham gia chương trình “Giáo dục di sản” (GDDS) do Bảo tàng Cổ vật cung đình (CVCĐ) Huế tổ chức.

“Giáo dục di sản”- học mà chơi, chơi mà học
Xe không chỉ để đi

Nghe chồng bảo sắm ô tô, chị ngơ ngác, mồm mắt tròn xoe, giọng như hụt hơi: “Đi đâu mà mua xe?”. Anh cười, cái đầu húi cua lắc nhẹ, vẻ khó hiểu cùng lời nghi vấn cao ngạo: “Sao hỏi ngớ ngẩn thế?”. Nói rồi, anh đưa mắt nhìn con đường trước nhà, với dãy ô tô nối dài, tít đến đằng xa.

Xe không chỉ để đi
Return to top