Đó là lời một bài hát thời thiếu nữ đã quá xa xôi... Xa như ngôi sao ban chiều trong bài hát Nga, như những khi chiều dần buông màu tím trên cây thùy dương yêu mến. Bài hát đã nuôi cho chị rất nhiều mộng mơ trong tâm hồn. Truyện ngắn chị viết cho mối tình đầu của thời cấp ba khi ở tuổi bốn mươi cũng còn vương theo tiếng còi tàu. Tiếng còi tàu của cuộc đời chị vương trên những bông hoa xuyến chi nở giữa hoang vu. Bát ngát một nỗi buồn hoang hoải...
Nhưng mà đẹp.
Giữa cuộc đời bề bộn náo nức của một người phụ nữ thiết tha với gia đình, với bục giảng.Mối tình học trò đã dệt nên nhiều những câu thơ buồn lắng. Những nốt trầm. Giống phù sa tươi lằng lặng nơi đáy sông. Chị viết cho mình... Kỷ niệm về tình yêu đầu dưới mái trưòng ngày ấu thơ luôn làm chị nghĩ đến triền hoa dại. Vẻ hoang vu của những triền hoa ấy đã đem về cho chị một chân trời riêng. Trái tim da diết cách chi cũng chỉ là một chấm thu phai. Khi cuộc đời đã sang thu, người thiếu nữ trong chị vẫn thầm thì: “Có một loài hoa dại/ Nở tím triền sông xa/ Một chiều tôi dừng lại/ Trước rối bời cỏ hoa/ Sững sờ tôi chiếc bóng/ Neo một bờ sông trôi/ Hoa nói gì thầm lặng/ Tím nỗi niềm khôn nguôi/Nhỏ nhoi bông hoa dại/ Chấm thu phai bên trời/ Ơi bông hoa đồng nội/ Có phải là tôi không?! (Hoa dại)”.
Thế mà có một người bạn cùng khóa, học lớp chuyên văn khi ở tuổi “Tri thiên mệnh” cũng đã gửi cho chị bài thơ mang tên “Hoa dại”. Hình như là thế này: “Trình lên trời cao sự dại dột của mình/ Ký tắt trong đất đai và cỏ/ Hoa dại/ Vẻ đẹp của sự lãng quên”.
Chị đọc. Vờ như không hiểu gì. Bạn cười cười, bảo chị là cô giáo dạy văn của thế kỷ 18. Dốt quá đi thôi. Thế này thì nền giáo dục có chuyện rồi. Chị mỉm cười. Lặng im vì không thể không lặng im. Khi yêu ai chẳng trình lên trời cao sự dại dột của mình... Nhưng rồi một ngày không thể ngờ, người bạn ấy đã đem theo bao nhiêu kỷ niệm qua trời. Hội khóa 40 năm, trong hành trang của chị có tập thơ của anh. Chị nói thầm “Về hội khóa cùng P nha...”.
Phải mà, hoa dại là loài hoa nở thắm từ thời tiền sử. Đẹp nguyên thủy. Không cần bàn tay người chăm bón...
Tình yêu ở tuổi học trò cũng thế. Giống như những triền hoa dại. Giăng mắc. Bông hoa này đan vào bông hoa kia. Đẹp thiết tha vì không đâu vào đâu ...
Lần về hội khóa này. Chị không muốn về. Cảnh cũ người xưa mà chi nữa. Vui buồn cũng đã buồn vui nhiều rồi... Mối tình đầu qua tuổi 50 như bài hát hay đã thấm sâu vào đất. Cỏ hoang đã mọc dày. Bạn thân thì người nghèo quá bảo cách chi cũng không tới. Người thì làm quan to. Giàu kinh khủng. Thấy thì phải giữ vẻ lãnh đạm. Không giống chị chút nào. Người thì đã tan vào cỏ - mộ đã nở đầy những bông hoa bần li. Ừ nhỉ đã đi qua gần hết 60 năm cuộc đời.Những mộng mơ đã hóa sương mờ xa lắc... Tất cả như mặt trời lặn trong sương lam phủ mờ nơi chân ngày...
Một bạn gái thân từ thành phố phía nam đã đến tận nhà “lôi “chị ra khỏi Huế. Vậy là cùng về Thanh hội khóa. Từ giây phút ấy có gì như mầm cỏ sau mưa trên cánh đồng hạn đã lâu ngày”. Tôi dùng liềm cắt vào năm tháng đời tôi/ Nhưng tuổi xuân cứ mọc lên như cỏ...”... Chị nhẩm lại câu thơ cũ, không còn nhớ được tác giả là ai. Nhưng tất cả chợt hiện lên, xanh như cỏ.
- Bạn đang ở đâu.
- Bạn đang ở đâu.
- Người ta đang ở trên tàu SE2, về Thanh với Nghĩa lớp H và với Nguyệt lớp D nữa.
- Xuống căng tin nhé. Mình đang ở đây.
- Quan lớn mà cũng đi tàu à, không lừa thảo dân đấy chứ.
- Đến đây nhé.
...
Thật vui.Thật ấm.Chẳng có khoảng cách nào cả. “Quan lớn” nói với mọi người phải có 45 năm mới có được một cuộc gặp như hôm nay. Dẫu rằng đã có nhiều những lần từng gặp lại nhau. Đường về ấu thơ như có một phép màu trong một câu chuyện cổ tích. Phép màu ấy “quan lớn” bảo nhờ tu thiền. Chị cũng nghĩ Trời Phật và người thân đã khuất hiểu cho mình. Dễ gì có một khoảng thời gian mênh mông trong dòng đời chật hẹp, chảy xiết. Món quà ngày hội khóa dành cho một tình bạn. Đẹp thuần khiết.
...Giờ thì chỉ còn chị với những đám mây bàng bạc trôi đi.Không phải chỉ là tiếng còi tàu vương trên những bông hoa xuyến chi giữa hoang vu nữa. Đã có cả một khoang tàu trở đầy những niềm vui ấm sáng trong ngăn toa của cuộc đời. Chuyến tàu đưa chị về hội khóa Lam Sơn 73-76 thân yêu.
Chị giữ lại mối tình đầu mang màu hoa trắng đọng nắng vàng trong mênh mông hoang vắng của hoa xuyến chi. Giữ lại những cành hoa xấu hổ cùng những câu thơ chân thành của người bạn đã qua bên kia trời. Giữ lại vầng sáng nguyên khiết ngày gặp lại “quan lớn”. Và giữ lại tất cả tiếng nói tiếng cười của bao bạn bè chung. Giữ lại lời hát “Lam Sơn mến yêu” chan trong gió sân trường ...
Chiều. Ở miền sông Hương núi Ngự có một người thiếu nữ đến từ ngày hôm qua mỉm cười nhìn nắng vãn bên sông.
Nơi cuối trời, hình như trăng đang lên...
Nguyễn Triền Thảo