|
Tập tản văn "Đường xưa thương nhớ" của tác giả Lê Thị Phượng |
Lê Thị Phượng (bút danh Lê Phượng) sinh năm 1960, tại làng Phò Nam, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Năm 1984, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm Huế, chị được phân công về vùng Sông Bé để dạy học, nhưng chị xin lên Tây Nguyên “vùng đất của những bản tình ca Đam San, Xinh Nhã, của những chiêng núm, chiêng bằng, của những câu chuyện tình buồn Krông Puk, Krông Bông”.
Những năm tháng xa nhà, lòng chị lúc nào cũng đau đáu vọng cố hương. “Đường xưa thương nhớ” là nỗi lòng vời vợi của người đi xa lúc nào cũng hướng trái tim về quê cũ. Một ngọn nắng chiều buông lơi, một hương cau thoang thoảng, một sớm mai ẩm nồng mùi đất ngọt, một giọt sương khẽ khàng rơi trên phiến lá giữa đêm khuya tĩnh lặng cũng khiến lòng người xa xứ chênh vênh nỗi nhớ nhà.
Nhớ quê hương là nhớ về mái nhà xưa có bóng dáng mẹ cha tảo tần hôm sớm. Nhớ dáng cha lầm lũi trên đồng, đẫm mồ hôi dưới nắng hè đổ lửa, là dáng mẹ lặng lẽ trong những buổi chợ sớm khi sương quê chưa kịp tan hết.
Đọc "Đường xưa thương nhớ", người đọc như chìm trong những ký ức đã dần phôi pha theo bước thời gian. Đó là con đường về nhà những ngày xưa tan lớp. Là con đường từ làng La Vân Hạ về làng Phò Nam bên sông Bồ của tác giả. Con đường ấy dài mênh mang như nỗi niềm nhớ thương khắc khoải trong lòng người đi xa. Con đường về nhà ấy phải băng qua đồng làng, băng qua những rặng tre xanh, băng qua ngôi chùa quê cũ. Đường vào nhà có hàng chè tàu xanh ngắt, có giàn đỗ quyên chi chít trái, có cây ổi, cây na đến mùa thơm tho quả chín. Con đường ấy, dù năm tháng đã đổi thay, nhưng bao lâu rồi tác giả chưa về qua?
Và, đường về nhà như càng xa xôi dịu vợi, khi chẳng còn bóng mẹ cha đợi nơi bậc cửa mỗi khi trở về. Bao nhiêu người thân quen đã rời đi, rong chơi cõi khác, những đổi thay, những mất mát khiến người đi xa mỗi lúc trở về, đứng giữa quê hương mà lòng đầy ưu thương trống vắng.
Ở tập tản văn “Đường xưa thương nhớ”, Lê Thị Phượng đã bày tỏ nỗi nhớ thương khắc khoải về những điều xưa cũ, bình dị mà đầy yêu thương. Đó là tiếng lòng người đi xa lúc nào cũng hướng về xứ Huế. Có khi chỉ là “Mùi cá kho, mùi lạc rang, rau luộc, mùi nước ruốc gợi sự đầm ấm, ngọt ngào” cũng khiến người ta day dứt nhớ thương, để rồi bất chợt nhận ra “Lòng mỗi người được buộc lại nơi quê hương không phải bằng sợi dây to lớn nào đó mà chỉ là làn khói mỏng manh mà bền chặt muôn đời”.
Lê Thị Phượng có giọng văn thật nhẹ nhưng cũng thật buồn. Những câu chữ bình dị, mộc mạc nhưng đong đầy cảm xúc khiến lòng người đọc như bị bóp nghẹt lại, những cảm xúc cứ thế dâng lên, trào thành giọt nước mắt. Những điều xưa cũ, bao giờ cũng đầy sức nặng, đủ sức làm cay lòng người. Câu chữ như được rút ra từ tận sâu trong tim, trong nỗi niềm miên mang của thương nhớ. Những ký ức cũ kỹ, những hoài niệm xa xôi cứ đọng mãi trong tim để rồi tràn ra trên con chữ. Một ngọn nắng thu chốn kinh kỳ khiến người đi xa mãi thổn thức. Là những món ăn dân dã như khoai tía, khoai từ, là tô canh me đất khiến lòng mãi vương vấn; là bánh cộ, bánh in khi tết đến, xuân về; là chén chè kê, dĩa thịt vịt thơm lừng ngày đoan ngọ; là ngày giỗ, chạp con cháu sum vầy tưởng nhớ cha ông, cội nguồn; là tiếng gọi đò khắc khoải đã mãi chìm trong ký ức. Bao nhiều điều thân thương cứ nắm níu lòng người tha hương.
Đọc “Đường xưa thương nhớ” của Lê Thị Phượng để thêm yêu thương những điều đã cũ, và trân quý những gì đang hiện hữu bên mình.