Trong lúc chờ cà phê rơi, anh kể về quê nhà với giọng hào hứng, mãn nguyện. Rằng không có cái tết nào là anh không về quê, từ hồi ba mẹ còn sống cũng thế, bây giờ cả ông và bà đã trăm tuổi cũng vậy. Về, quét dọn, trang hoàng bàn thờ. Chạy ra nghĩa trang thắp hương cho ba mẹ. Rồi thăm bà con chòm xóm. Anh em, láng giềng làm ăn xa dịp này cũng về tết. Tay bắt mặt mừng, hỏi han ríu ran, thấy ấm áp, hạnh phúc vô kể. Mấy đứa con anh cũng vậy. Tuy còn nhỏ chưa biết nói năng bày tỏ, nhưng cứ hễ nghe tết về quê là chúng rạo rực tíu tít vô cùng. Mấy ngày như qua rất nhanh, đến khi chia tay để trở về, mấy đứa nhóc buồn xo, lên xe mà mắt thì ngân ngấn nước. Thấy rất thương. Tết, với anh ý nghĩa nhất là thế. Và anh bảo đó mới là tết Việt…
Ngược với anh, tôi có người bạn sống ở Sài thành. Cả 2 vợ chồng đều là người Huế, bố mẹ đều đã thuộc lớp người “cổ lai hi”. Tết về, trong lúc nhiều triệu người của cả thành phố mang tên Bác xôn xao rạo rực chạy kiếm vé tàu xe, thu xếp hành lý, mua sắm quà cáp để ngóng giờ về quê thì bạn tôi lại bình chân như vại. Anh chàng bảo, tết mà về Huế mần chi, mưa gió lạnh lẽo, chán òm! Mà cũng “hay”, vợ con anh chàng cũng đều cùng suy nghĩ như vậy. Riết rồi gia đình này hình như không có khái niệm về quê ngày tết. Ngược lại, tất cả đều lo vô mạng, dò tìm coi tết này nên đi đâu chơi, lưu trú mấy ngày, chi phí bao nhiêu…
Thời còn học phổ thông, tôi vẫn thường chạy lên nhà bạn để cùng ôn thi. Ba mẹ anh xem tôi như con cái trong nhà. Sau này, dù bạn ở xa, thỉnh thoảng tết nhất tôi cũng tạt qua thăm, chúc tết 2 bác. Nhớ có bận, thấy tôi, mẹ bạn cười, nhưng ánh mắt thì như cố giấu một nỗi buồn xa xăm khiến tôi cảm thấy bần thần, xót xa. Vậy là hễ có dịp gặp bạn là tôi lại xúi về Huế ăn tết. Nhưng bạn thì vẫn tỏ ra “kiên định” rất đáng giận. Cho đến cả cái tết sau cùng, trước khi mẹ đi xa, cũng vậy…
Nghe tôi kể chuyện, anh chợt như giận dỗi: Ai đẻ chúng nó ra mà lại sợ lạnh? Lạnh thì mặc áo, đóng cửa. Cái lạnh của thời tiết, sao đáng sợ bằng cái lạnh của tâm hồn…
Thôi, thì mặc ai với ai. Riêng tôi và anh, tết Việt luôn là sự quay về. Bên bếp lửa của quê nhà, bên hơi ấm của người thân, giá băng, bão tố gì cũng đâu hề ngán ngại…
HUY KHÁNH