ClockThứ Sáu, 31/05/2024 05:55

Người bảo tồn nhà gươl truyền thống

TTH - Ghé bản A Xăng, xã Thượng Long, huyện Nam Đông vào những ngày cuối tháng 5, dưới cái nắng trưa oi ả, già Ra Pat A Ray đã đứng đợi sẵn từ đầu ngõ đón chúng tôi. Giữa căn nhà gươl truyền thống, một mâm cơm dân dã đã được chuẩn bị sẵn…

Cô giáo vẽ tranh trên nhà gươl

 Già Ra Pat A Ray bên mái nhà gươl truyền thống tại bản A Xăng, huyện Nam Đông

Tâm huyết với giá trị truyền thống

Hơn 40 năm về trước, đồng bào Cơ Tu đã di dân từ vùng núi Quảng Nam ra Huế. Họ đem cả những tập tục văn hóa truyền thống về đây nhằm bảo tồn và phát huy. Dần dà, những cái cũ đã được thay thế bằng những cái mới để thích nghi với cuộc sống hiện đại. Những mái nhà gươl truyền thống bằng gỗ, nứa lá, tranh tre nay cũng được thay thế bằng bê tông, cốt thép…

“Mang trong mình những trăn trở, nỗi lo rằng nhà gươl truyền thống sẽ bị lãng quên, một đêm nọ, khi giấc ngủ chập chờn, tôi bật dậy và bắt đầu phác thảo một bản vẽ nhà gươl truyền thống. Nếu không làm thế, thế hệ con cháu sau này sợ sẽ không ai biết đến nhà gươl xưa có hình dáng thế nào mất”, ông A Ray nhớ lại.

Già A Ray đã tự mình dựng nhà gươl theo phương thức cổ xưa ngay trong khuôn viên nhà nhằm bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng người Cơ Tu. “Khó nhất là công đoạn tìm vật liệu, nhà gươl truyền thống cần có nhiều gỗ, tôi đã phải đốn hạ nhiều cây gỗ trong vườn nhà trồng được từ mấy mươi năm trước”, ông A Ray nói.

Sau khi có nguyên liệu, hằng ngày, già A Ray cần mẫn đục đẽo, gọt bào để làm sao các mạch gỗ sẽ khớp nối với nhau một cách bền bỉ nhất. Từ xưa, người Cơ Tu dựng nhà gươl không hề có một cái đinh tán mà chỉ là cách khớp nối các khung gỗ với nhau. Mái tranh được đan bằng tay và khi lợp chỉ dùng mây, tre để buộc. Nhà gươl do già A Ray dựng cũng thế. “Chuẩn bị rường cột xong xuôi, ngày dựng nhà gươl, tôi có nhờ một số trai làng đến để phụ một tay. Rồi sau đó, lại một mình túc tắc chẻ tre, đan phên, lát sàn, lợp mái… để làm sao ra được mái nhà gươl “vuông ở giữa, tròn hai bên””, già A Ray kể.

Cứ thế tròn một năm ròng trôi qua, căn nhà gươl của già A Ray cũng hoàn thành. Thế là tâm nguyện tuổi 70 của ông đã thành hiện thực. Một căn nhà gươl bằng gỗ, tre nứa đã mọc lên sừng sững giữa núi rừng A Xăng như một minh chứng cho tình yêu với những giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào Cơ Tu mà ông A Ray đã dành hết tâm huyết để tạo nên.

“Giữ lửa” và “truyền lửa”

Tôi đã chếnh choáng từ bao giờ bởi chén rượu mà già A Ray mời trước khi kể câu chuyện dựng nhà gươl. “Đây là rượu Tà Rương Mão - một loại rượu đặc sản của địa phương, đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao”, già A Ray giới thiệu…

Những vị khách quý đến đây đều sẽ được già A Ray đón tiếp bằng những thức rượu đặc sản, những món ăn dân dã và lắng nghe những câu chuyện văn hóa từ hàng chục, hàng trăm năm trước. Mang trong mình bộ trang phục truyền thống của đồng bào Cơ Tu, già A Ray đứng lên biểu diễn một tiết mục cồng chiêng đầy thú vị. Biểu diễn xong, già A Ray chỉ tay lên vách và giới thiệu: chiêng, trống được già treo trên vách và còn có nhiều dụng cụ lao động, sinh hoạt bằng tre nứa, như: gùi, hộp đựng đồ săn bắn, oi đựng cá… “Tất cả do tôi đan cả đấy…”, già bảo.

Bản A Xăng còn có một nhà gươl được xây dựng bằng bê tông, cốt thép. Đây là nơi sinh hoạt, hội họp, giải quyết các công việc chung của làng, cũng là nơi lưu giữ những vật hiến tế, cúng bái, của cải và là nơi tiến hành các lễ nghi của một ngôi làng. Gươl mang ý nghĩa là "trái tim của làng" nên trở thành nơi thiêng liêng, tập trung ý chí của một ngôi làng, từ đó tạo nên sự cố kết bền chặt cộng đồng người Cơ Tu.

Gươl A Ray ngót nghét đã trải qua 10 mùa nương lúa. Từ nhiều năm qua, gươl A Ray cũng đã trở thành địa chỉ giao lưu văn hóa, văn nghệ của đồng bào Cơ Tu thôn A Xăng. Là nơi để nhiều người tìm đến tham quan, tìm hiểu kiến trúc cổ. Tuy không mang giá trị quá to lớn, nhưng với riêng già, gươl là nơi để ông tiếp khách, để chơi, chế tác các loại nhạc cụ và truyền dạy cách đánh cồng chiêng, thổi khèn, nghề đan lát… cho thế hệ trẻ sau này.

Ông Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông cho biết, già làng Ra Pát A Ray là người đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương Nam Đông. "Là một nghệ nhân đa tài, am hiểu từ kiến trúc, điêu khắc, đan lát cho đến âm nhạc…, già A Ray luôn cố gắng “giữ lửa” đam mê và “truyền lửa” tình yêu di sản văn hóa Cơ Tu đến người dân, nhất là các thanh niên. Trong những năm qua, già là người nhiệt tình tham gia biểu diễn văn nghệ tại các lễ hội, sự kiện văn hóa… và trở thành người thầy dạy âm nhạc cho nhiều người. Tháng 9 năm 2023, già A Ray đã đại diện cho huyện tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 4 tại tỉnh Bình Định”, ông Hồ cho hay.

Bài, ảnh: Bạch Châu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đề xuất Quỹ VinIF tiếp tục phục hồi và truyền dạy nghệ thuật kẻ mặt nạ Tuồng Huế

Ngày 9/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế đã có buổi làm việc với PGS. TSKH Phan Thị Hà Dương - Giám đốc điều hành Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup – VinIF để trao đổi về quá trình thực hiện dự án “Phục hồi và truyền dạy nghệ thuật kẻ mặt nạ Tuồng Huế - loại hình nghệ thuật truyền thống đang có nguy cơ thất truyền cao”. Dự án do Trung tâm BTDTCĐ Huế xây dựng và VinIF tài trợ.

Đề xuất Quỹ VinIF tiếp tục phục hồi và truyền dạy nghệ thuật kẻ mặt nạ Tuồng Huế
Khánh thành công trình tu bổ di tích Châu Hương Viên

Sau hơn 1 năm tu bổ, di tích Châu Hương Viên gắn liền với cuộc đời của thi sĩ Ưng Bình Thúc Giạ Thị (Nguyễn Phước Ưng Bình) - người có công rất lớn trong việc phát triển ca Huế - đã chính thức khánh thành, trở thành điểm đến văn hóa, đặc biệt với những ai yêu thích nghệ thuật ca Huế.

Khánh thành công trình tu bổ di tích Châu Hương Viên
Chế biến thủy sản truyền thống gặp khó

Trong khi nguồn lợi hải sản gần bờ, vùng lộng đang hồi sinh thì nghề chế biến mắm, nước mắm tại một số địa phương ven biển đang có nguy cơ mai một khiến việc tiêu thụ hải sản tại chỗ gặp nhiều khó khăn.

Chế biến thủy sản truyền thống gặp khó

TIN MỚI

Return to top