ClockChủ Nhật, 23/02/2020 08:10

Những không gian văn hóa tư gia

TTH - Bên cạnh các hệ thống bảo tàng, nhà trưng bày nghệ thuật, ở Huế còn có những ngôi tư gia đã góp phần tạo nên không gian văn hóa, nơi thường xuyên diễn ra những cuộc đàm đạo, chia sẻ với nhau về văn hóa – nghệ thuật… Những không gian ấy đã tạo nên nét riêng trong dòng chảy của những con người luôn nặng tình với việc gìn giữ, phát huy những giá trị của Huế.

Di sản văn hóa Huế sẽ có mặt tại không gian văn hóa chung Busan - Hàn QuốcĐộc đáo phiên chợ vùng cao A LướiTìm sự khác lạ

Không gian nghệ thuật ở Bến Xuân bao giờ cũng đông đúc người đến tham dự

Ngôi nhà vườn truyền thống xứ Huế nằm ở 120 Nguyễn Phúc Nguyên, bên dòng Hương thơ mộng lâu nay trở thành một điểm đến vô cùng thú vị. Người ta gặp gỡ nhau để bàn luận về một vấn đề nào đó trong dòng chảy văn hóa Huế, hay là những cuộc triển lãm, trưng bày của chủ nhân ngôi nhà vườn – GS. Thái Kim Lan mỗi khi từ Đức trở về tổ chức.

Những cuộc trò chuyện cứ thế râm ran. Tiếng nói cười, vui đùa của chủ và khách văng vẳng đã làm sống lại một ngôi nhà đã tưởng chừng thành phế tích. Tại không gian này, nhiều lần vị gia chủ đã cho công chúng đắm mình với những cổ vật, bộ áo dài xưa vô cùng giá trị của mình sau nhiều năm cất công sưu tầm.

Trong một lần trưng bày bộ sưu tập về các bộ y phục nam giới dưới thời hai vị vua Nguyễn là Khải Định và Bảo Đại, được trưng bày ở ngôi nhà vườn cũng tạo nên sự mới lạ trong cách tổ chức, và được người xem đón nhận. Hay những bộ sưu tập đồ gốm do những thợ lặn vớt ngay tại dưới dòng sông Hương, chảy qua phía trước ngôi nhà với những lớp trầm tích qua các thời kỳ lịch sử được trưng bày quanh gian nhà, luôn cuốn hút với những ai từng đặt chân vào.

Cách đó không xa, gần chùa Thiên Mụ có không gian Bến Xuân của đôi vợ chồng Việt kiều Thụy Sĩ hồi hương Trương Đình Ngộ và bà Camille Huyền cũng trở thành một điểm đến quen thuộc của văn nghệ sĩ, những người yêu sống xanh với những chương trình nghệ thuật kết hợp gây quỹ bảo vệ môi trường. Điểm đặc biệt ở không gian này đó chính là lối kiến trúc mang dấu ấn riêng, tuy được làm mới nhưng hài hòa với phong cảnh, di tích của Huế và dòng sông Hương thơ mộng.

Nhiều văn nhân, nghệ sĩ khi vào đây cứ ngỡ đang vào du ngoạn ở chốn “tiên cảnh” như ý chủ nhân muốn tạo ra sự khác biệt, để thỏa thích niềm đam mê ca hát của bản thân. Cứ thế, những đêm nhạc ở bên trong không gian này, giữa mảnh sân hình bán nguyệt bao giờ cũng thu hút nhiều người tham dự. Ông Trương Đình Ngộ nói rằng, không gian này ra đời để đáp ứng cho ước muốn của cá nhân, về thú chơi tao nhã từng tồn tại ở Huế. Để có những đêm nhạc như thế, đơn nhiên phải có nhiều người cùng hát ca, và thưởng lãm. Xa hơn, điều mà chủ nhân của không gian này tính đến đó là biến những đêm nhạc như thế trở thành một sản phẩm du lịch.

Cũng nằm cạnh sông, dù không bề thế nhưng không gian Art Gallery Sông Như cũng vừa là tư gia của họa sĩ Đặng Mậu Tựu nằm bên trong kiệt 7 Nguyễn Công Trứ, TP. Huế cũng là điểm đến quen thuộc của giới hội họa. Khó để đếm hết có bao nhiêu cuộc triển lãm, trò chuyện về hội họa của giới họa sĩ trong và ngoài nước từng diễn ra ở chốn này.

Ấn tượng và nhớ nhất với nhiều người, bởi cứ mỗi khi tết đến xuân về, họa sĩ và bạn bè mình tự bày ra sân chơi “năm nào vẽ con giáp đó” để mọi người có cớ gặp nhau, sau đó trưng bày cho những ai yêu hội họa, yêu thích con giáp thưởng lãm. Trải qua thời gian, khi nhắc đến Huế, giới văn nghệ sĩ không thể quên được không gian ấm cúng, thú vị và trở thành một điểm đến văn hóa, hòa cùng những sự kiện nghệ thuật của vùng đất Cố đô hơn chục năm qua.

Họa sĩ Đặng Mậu Tựu nói rằng, ban đầu không gian này ra đời chỉ để thỏa mãn niềm đam mê của bản thân. Thế rồi, trở thành một điểm đến, nơi giao lưu, chia sẻ hội họa, nghệ thuật từ khi nào không hay. “Tất cả bắt đầu từ niềm vui. Nhờ niềm vui ấy, mà không gian này như một địa chỉ quen thuộc của anh em bạn bè trong giới mỹ thuật”, ông Tựu chia sẻ.

GS. Thái Kim Lan tâm tình, rất vui khi không riêng gì bà, mà nhiều người khác đang duy trì được đời sống văn hóa giữa bề bộn cuộc sống hiện đại qua các không gian riêng. Đó cũng là lý do mà bà phục hồi lại ngôi nhà mà tổ tiên để lại, tưởng chừng như rơi vào phế tích.

“Tôi từng không muốn làm gì. Nhưng một lần, tôi nghĩ phải thay đổi tư tưởng của chính bản thân mình, rồi quyết định biến không gian ngôi nhà vườn của mình trở thành điểm đến văn hóa, bởi mỗi không gian nằm giữa lòng thành phố thơ mộng này là một phần của văn hóa Huế”, GS. Lan trải lòng. Lần lượt, những bộ sưu tập, những cuộc trò chuyện học thuật… được bà Lan tổ chức, thu hút rất nhiều người tham dự trong niềm vui bất ngờ, và sự thán phục bởi bắt gặp được một Huế xưa nhưng không cổ hủ, mà thay vào đó “một Huế xưa tiếp cận với hiện đại”.

Trước đó, ở Huế còn khá nhiều không gian tư gia khác vẫn đang “sống một đời sống mạnh mẽ trong dòng chảy của văn hóa Huế, xưa và nay” mà chúng ta không thể bỏ qua. Đó là không gian nhà vườn Ngọc Sơn công chúa trên đường Nguyễn Chí Thanh của người chủ nhân am tường về Huế là nhà nghiên cứu Phan Thuận An luôn khiến các vị khách bị hấp lực bởi những kiến thức chuyên sâu về văn hóa Huế. Hay ngược vào nội thành, có không gian vườn Ý Thảo của nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa nổi tiếng với những bộ sưu tập đồ sứ, tranh gương… luôn gây cho khách sự tò mò bởi giá trị vô giá mà ít nơi nào có được. Quan trọng hơn, ở đó, với kiến thức uyên thâm, am tường về văn hóa Huế, chính những nhà nghiên cứu như Phan Thuận An, Nguyễn Xuân Hoa... đã làm cho không gian văn hóa tư gia thêm phần sống động.

Hy vọng rằng, những không gian ấy sẽ được tiếp nối, duy trì để có nhiều chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật, những cuộc trò chuyện thú vị nhưng không bao giờ cũ, nơi mà mọi người có cơ hội hiểu thêm về văn hóa – nghệ thuật Huế…

Bài, ảnh: NHẬT MINH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xã hội và văn hóa ở châu Á trong thời kỳ công nghệ số

Đó là chủ đề của hội thảo khoa học quốc tế LSCAC 2024 - Ngôn ngữ, Xã hội, Văn hóa trong bối cảnh châu Á diễn ra từ ngày 22 - 24/11 tại TP. Huế, do Trường cao đẳng Huế phối hợp với Trường đại học Quốc gia Malang (Indonesia), Đại học Hyderabad (Ấn Độ), Đại học Mahasarakham (Thái Lan), Viện Nhân học Văn hoá (Hà Nội) và Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Đông Bắc (Thái Lan) tổ chức.

Xã hội và văn hóa ở châu Á trong thời kỳ công nghệ số
Bảo tồn văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Chương trình MTQG 1719), huyện A Lưới đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần gìn giữ di sản vô cùng quý báu này.

Bảo tồn văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Tìm hiểu truyền thống văn hóa lịch sử:
Cách làm hay ở Kim Long

Đảng ủy phường Kim Long (TP. Huế) đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống văn hóa lịch sử cách mạng địa phương. Đây là hình thức truyền thông giáo dục sinh động, không chỉ giúp lan tỏa giá trị lịch sử mà còn góp phần nâng cao nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân…

Cách làm hay ở Kim Long
Trường Cao đẳng Huế:
Đăng cai Hội thảo "Xã hội và văn hoá châu Á trong thời kỳ công nghệ số"

Với chủ đề "Xã hội và văn hóa ở châu Á trong thời kỳ công nghệ số", hội thảo khoa học quốc tế LSCAC 2024 - Ngôn ngữ, Xã hội, Văn hóa trong bối cảnh châu Á sẽ diễn ra từ ngày 22 - 24/11 tại TP. Huế. Được Trường Cao đẳng Huế đồng chủ trì tổ chức, đây là lần đầu tiên Trường Cao đẳng Huế vinh dự đăng cai tổ chức sự kiện này.

Đăng cai Hội thảo Xã hội và văn hoá châu Á trong thời  kỳ công nghệ số

TIN MỚI

Return to top