30/06/2019 - 11:43

Vùng xanh thẳm

TTH - Phía ngoài ô cửa khép hờ, là một khoảng xanh lá. Từ tầng 2, có thể nhìn thấy những ngọn lá non, mướt xanh. Cái màu xanh trông có vẻ yếu ớt dưới nắng đậm. Nếu nhìn kỹ có thể trông thấy chút mệt nhoài trong dáng rũ. Nhưng có vẻ như chẳng hề chi vì đến khi nắng xế phía bên kia tường nhà, chúng sẽ lại nhí nhảnh trở lại trong gió.

Tôi đã ngồi yên một lúc rất lâu ở chiếc bàn bên khung cửa. Nghĩ lại chút rã rời của mình sau những công việc không tên của ngày chủ nhật. Là cố làm cho xong trước khi nền nhiệt tăng và bắt đầu cảm thấy khát. Thế nên có cảm giác một khi nào đó, lúc nào đó, trông mình chắc cũng nhàu đi đôi chút như những chiếc lá ngợp nắng kia.

Không còn nhiều tiếng ve nữa. Chỉ còn lại những chuỗi âm rung trên vòm cây, chỉ một lúc khi người đi ngang qua vào mỗi sáng sớm. Đã là những ngày cuối của tháng 6. Phân nửa thời gian trước mặt rồi sẽ là những công việc bắc sang mùa khác, những bận rộn khác, kể cả những chuyến đi khác. Nên khi nhìn lá non, không hiểu vì sao tôi lại nghĩ về một ngày chúng sẽ đậm lại, trưởng thành như một cách sinh tồn của lẽ đương nhiên, kể cả giữ mình trong nắng nóng, gió bão, sâu bệnh. Ừ thì đâu có phải chỉ có xanh, khi đơn thuần là một chiếc lá.

Tôi đã nghĩ, và gọi đó là sự lặng yên của lá. Sự lặng yên để có những vùng xanh thẳm. Với những gốc rễ bám sâu vào đất, ngay cả khi không được chăm sóc, hoặc mọc trên những vùng đất khô cằn. Nghĩ rồi chợt nhiên lại nhớ vùng đất cát tưởng như không có gì có thể xanh, ngoài mấy cây bụi thưa thớt lúp xúp vùng trảng cát ở Ngũ điền – nơi bây giờ tiếng gió đã xạc xào trên những dải tràm, keo tai tượng. Chúng làm cho con đường hút xanh và lòng người mềm lại. Nhớ con đường thật xanh những nơi mình qua và cái cảm giác cực thích khi những chùm lá, chùm quả sà xuống vai người. Nhớ lúc mình đã tì cằm vào vai bạn đồng hành, nhắm mắt lại một chút để có thể nghe mùi xoài, mùi keo, mùi mít thơm lên từ những khu vườn bên đường. Cả mùi bùn chừng như mằn mặn ở một vùng biển xa ngái trong một chuyến đi ngẫu hứng. Vùng đất đó, cây làm gió có màu xanh và gió đánh thức sự lặng yên sinh tồn của cây. Cũng không biết có phải vì thế không mà những câu chuyện được nghe, thấy nhẹ thênh và phóng khoáng như cách mà lũ gió chạy trong không gian rộng dài…

Mình thích cách mà gió thở ở Huế - hôm đó, bạn của tôi bảo. Tôi nhìn ánh mắt, biết bạn chân thành. Có lẽ, đó cũng là lần đầu tiên, tôi nghe bạn dùng từ tượng hình để mô tả, vì bạn vốn không phải là người hoa mỹ. Khi ngồi lại, bạn kể về lần đã nấn ná mãi bên bờ sông Hương, chỉ để nhìn sông trôi và nghĩ những điều nhẹ nhõm trong gió chiều. Hình như lúc đó, bạn đã tìm được sự thư thái khi gác lại mọi công việc ở quê nhà. Rồi gặp và chìm đắm với Huế của tôi. Là tôi nghĩ thế khi bạn bảo, mình sẽ còn quay lại, vì gió ở Huế xanh lắm…

Tôi, không hiểu vì sao lại cứ nghĩ về những vùng xanh thẳm. Cái màu mà đôi khi, giữa công việc chộn rộn ngày thường, mình đã không mảy may nghĩ đến. Như một sự lặng yên để xanh, ở mỗi người. Như cách mà có khi, mình đã từng lặng yên rất lâu, rất lâu, rồi nhẹ lòng trước một trạng thái được gọi tên, mở ra những xanh thẳm. Ừ mà có khi, nó cũng giống như đám lá non trong veo bên ngoài cửa sổ, chẳng biết về sự chịu đựng, để xanh.

YÊN MINH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP