GS.TS. Cao Ngọc Thành
Người bệnh nào khi bước chân vào bệnh viện cũng đều thao thức, lo lắng. Họ mong ước khỏi bệnh và tin tưởng vào người thầy thuốc. Người thầy thuốc như cứu cánh, là người chia sẻ, an ủi giúp họ. Đằng sau căn bệnh, nhất là đối với một số bệnh nhân bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo là một khoảng trống rất lớn và người thầy thuốc phải bù đắp. Tôi cứ hình dung và suy nghĩ nhiều về khoảng trống ấy. Làm sao để bệnh nhân bước chân ra khỏi bệnh viện cảm thấy được an ủi và yên tâm khi bước chân về nhà.
Y đức với người thầy thuốc phải hiểu không chỉ là chăm sóc người bệnh tốt mà đằng sau đó là giải quyết khoảng trống không lý giải được, giúp người bệnh vượt qua. Vai trò của người thầy thuốc còn là phải giải quyết công việc trên cả lý và tình, không chỉ chữa bệnh là xong; nếu làm tốt công việc sẽ còn làm được nhiều hơn thế cho người bệnh.
Lúc đi dạy, ông làm sao để truyền lửa yêu thương người bệnh cho sinh viên và làm sao để sinh viên luôn giữ được cái tâm khi trở thành bác sĩ ?
Cá nhân tôi thì người đi dạy như người truyền đạo. Người thầy phải truyền đạt trên nền tảng tri thức, phải đọc trong mắt sinh viên xem họ cảm nhận thế nào về mình. Bây giờ có nhiều kênh cung cấp thông tin nên người thầy phải chuẩn bị rất kỹ về kiến thức. Người đi dạy vừa kiểm tra lại những kiến thức bản thân, vừa cập nhật những vấn đề và diễn đạt thế nào để sinh viên nghe, hiểu một cách đam mê, như một sự tương tác qua lại.
GS.TS. Cao Ngọc Thành hướng dẫn sản phụ cách chăm sóc trẻ
Về chữ tâm, sinh viên trường y thường nhìn vào người thầy, nhìn bằng trực quan không chỉ trong giờ dạy mà cơ bản là trong quá trình thực hành tác nghiệp trên người bệnh như thế nào. Đó là bài học hay nhất!
Ông là người có công lớn trong việc đưa Trường đại học Y Dược Huế ngày càng phát triển và trở thành một trong ba cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng nhất nước. Vậy tại sao trong các câu chuyện, ông thường nói “mỗi ngày qua đi là một sự nuối tiếc”? Ông nuối tiếc điều gì ?
Tuổi càng lớn, thời gian cho cuộc sống bắt đầu ngắn lại trong khi những điều tôi mong muốn còn nhiều. Ví như làm sao để sự tồn tại, cống hiến có ích với mọi người bởi còn nhiều người bệnh, người khó khăn cần mình giúp. Nhưng khi tuổi càng lớn cũng đồng nghĩa với khả năng làm việc sẽ bị giới hạn trong khi “tham vọng” vẫn còn nhiều...
Tôi cũng thao thức hoài khi thấy còn nhiều đứa trẻ còn thiếu thốn, phải chịu bạo lực gia đình, từ chính người cha, người mẹ của mình. Đứa trẻ nào cũng cần tình thương, cũng cần được ăn uống đầy đủ, học hành...
Thời sinh viên đi thực tập, tôi ấn tượng với bác sĩ sản khoa bởi họ đem lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình và sản phụ. Đứa trẻ là niềm vui, là một thế giới mới! Cơn đau sinh nở rất khó diễn tả, nhưng sinh ra đứa con, người mẹ lại cười. Trong tận cùng đau khổ là hạnh phúc, sau đêm tối là bình minh. Giá trị công việc nằm ở đó.
Ông có thể chia sẻ về những dự định của mình trong thời gian tới?
Trách nhiệm xã hội còn thì tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Mục đích cuối cùng là mang lại giá trị đích thực trong công việc. Tôi làm quản lý đại học nên cố gắng đưa đại học về đúng với giá trị đích thực, là mang lại tri thức cho con người. Khi nào hết làm công tác quản lý, cái gì tích lũy được mình sẽ gửi gắm lại thế hệ quản lý kế nhiệm để mong phát huy hơn nữa.
Xin cảm ơn giáo sư !
NGỌC HÀ (Thực hiện)