Người thân các bị cáo gồm cha mẹ, bà ngoại, cô dì… mang theo những vẻ mặt sụt sùi đau khổ và các món đồ ăn thức uống, lếch thếch kéo đến dự khán phiên xét xử…
Con phạm tội
Theo cáo trạng được công bố và kết quả cuộc thẩm vấn công khai tại phiên tòa: Một đêm giữa tháng 1/2015, Phạm Quốc Hùng (20 tuổi) và Phạm Thế Nhật (20 tuổi) uống cà phê tại tầng 4 siêu thị Big C xong, hết tiền nhưng muốn tiếp tục đi “ăn chơi nhảy nhót” tại quán bar nên bàn bạc, thống nhất đến khu An Cựu City, chọn nơi vắng vẻ mà các đôi nam nữ thường hẹn hò tâm sự, để “kiếm tiền”. Chuẩn bị gây án, Hùng, Nhật xuống khu mua sắm của siêu thị mua hai con dao Thái Lan, rồi chạy xe tìm “con mồi”. Thấy đôi nam nữ đang đứng tâm sự trên vỉa hè vắng, Nhật áp sát. Hùng nhảy xuống dí dao vào cổ nạn nhân nam gằn giọng: “đưa tiền và điện thoại đây?”. Nạn nhân sợ hãi. Hùng liền lục soát khiến chiếc điện thoại rơi ra. Nhật chạy đến nhặt.
Định tẩu thoát, nhưng không cam lòng “bỏ lọt” cô gái, cả hai quay lại. Với thủ đoạn dí dao đe dọa làm tê liệt ý chí của bị hại như nêu trên, Hùng, Nhật cướp thêm chiếc điện thoại nữa mới chịu bỏ chạy hẳn khỏi hiện trường. Sau khi hoàn hồn, đôi nam nữ bị cướp trình báo công an. “Cặp đôi” cướp của bị bắt khi tài sản còn chưa kịp mang đi tiêu thụ. Qua định giá, hai chiếc điện thoại Hùng và Nhật chiếm đoạt có tổng giá trị 2,5 triệu đồng. Nhiều người dân hiếu kỳ đến theo dõi phiên xét xử lắc đầu ngán ngẩm, cho rằng lối sống, hành vi của các bị cáo là “không thể nào chấp nhận”. Cả hai đang ở tuổi đẹp nhất của cuộc đời lại không chịu cố gắng phấn đấu học tập, lao động, mà sa vào ăn chơi lêu lổng dẫn đến phạm tội, làm hại bản thân, gia đình và xã hội.
Cha mẹ bao biện…
Mẹ bị cáo Hùng lảng tránh lời xì xào bởi sự thật xót đắng, một năm trước con trai bà phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị phạt một năm tù. Vừa chấp hành án xong, mới trở về địa phương chưa bao lâu, Hùng lại tiếp tục gây án. Mẹ bị cáo Nhật phân bua con trai bà vốn học giỏi, nhưng đến năm học lớp 11, do theo bạn bè xấu nên nghỉ học. Nhưng dù sao Hùng cũng nghe theo lời cha mẹ, ra Hà Nội học nghề gò hàn. Ra nghề, Nhật về Huế kiếm việc. Gửi đơn xin việc, trong khi chờ đợi kết quả, con trai bà chịu khó theo cha đi bốc vác. Bận bịu cả ngày, tối đi uống cà phê với bạn cho vui, ai ngờ ra nông nỗi… Nếu không “lỡ dại”, thì bây giờ Nhật đã có công việc đàng hoàng, bởi con bà bị bắt một ngày, thì hôm sau công ty gửi giấy thông báo tiếp nhận. Những lời phân bua của người mẹ hàm ý bao biện, con trai bà chỉ vì nhất thời bị bạn bè rủ rê.
Sau khi nghe mức án 7 năm 6 tháng tù dành cho Hùng và 6 năm 6 tháng tù đối với Nhật, người thân hai bị cáo khóc lóc vật vã. Một người than: “Chẳng thà có ăn có chịu. Đằng này chưa kịp ăn đồng nào, mà phải ở tù chừng ấy năm, nặng quá. Hai chiếc điện thoại “cùi” mà phải chịu những 14 năm tù”.
Cha mẹ có con hư mà vẫn không chịu nhận ra sai lầm của con, nghiêm khắc để giúp nó sửa chữa lại còn giở chứng ấm ức trách móc. Một người dự khán không nén nổi bức xúc: “Cầm dao đi cướp, may hai nạn nhân không chống cự, nếu không có thể tụi nó đã đâm người ta, gây thương tật thậm chí tước đoạt mạng sống người vô tội. Chừng ấy năm tù là đúng rồi. Phải phạt nghiêm mới làm gương cho kẻ khác, ngăn chặn tội phạm”. Cha mẹ hai bị cáo không dám ‘cãi’ nhưng khó chịu nhìn những người tham dự phiên tòa đồng tình với mức hình phạt. Thấy vậy nhiều người khác lắc đầu ngán ngẩm: “Cha mẹ thương con không đúng cách khác nào hại con…”.