ClockThứ Hai, 11/12/2017 14:32

Âm thanh của mẹ

TTH - Giữa không gian tĩnh mịch, khi những hạt sương đêm vẫn còn đọng trên các cành lá là lúc những âm thanh quen thuộc đánh thức Hoa dậy vào mỗi buổi sáng. Cô cố giữ nhịp thở thật chậm để lắng nghe những thao tác chuẩn bị cho phiên chợ sáng hàng ngày của mẹ.

“Rẫy” là tên người ta dành gọi nơi Hoa được sinh ra và lớn lên thay cho tên thật của nó là phường Thủy Xuân. Người ở đây chủ yếu sống nhờ trồng trọt và chăn nuôi. Vườn nhà nào cũng thênh thang, rộng đến mức từ nhà này gọi sang nhà kia cũng khó. Đất rẫy không màu mỡ như những vùng đất phù sa nên dân cư nơi đây quanh năm vất vả mà không mấy ai khấm khá. Trước đây, những con đường dẫn vào những khu vườn rất hẹp và cheo leo. Sau này, khi nhà nào cũng đã có xe máy thì nhờ phong trào dân vận, chúng được bê tông hóa để không còn gồ ghề chứ chẳng mở rộng bao nhiêu.

Người dân ở rẫy không sản xuất theo kiểu chuyên canh cây gì hay con gì. Họ trồng những gì có thể gánh ra chợ bán được. Bồ kết, bừng quân, xoài… là những loài cây lưu niên phù hợp với thổ nhưỡng nên hàng rào nhà nào mỗi loại cũng có từ 5 đến 7 gốc, vừa để xác định ranh giới giữa các hộ; phần đất còn lại được khoanh vùng để trồng rau củ, một số loại hoa cùng heo, gà để tận dụng rau trồng được làm thức ăn.

Ba mẹ Hoa chỉ sinh hai người con. Để các con không thua chúng kém bạn, sớm thoát khỏi nghiệp nắng sương, anh em Hoa không những không phải phụ ba mẹ làm vườn và chăn nuôi mà còn được ba đưa đón đến hết cấp hai. Hơn mười năm trời, hết thằng anh rồi đến con em, dù trời nắng chang chang hay mưa dầm dề, mỗi ngày mấy vòng đường dài gần 10 cây số, từ chiếc xe đạp lọc cọc đến chiếc xe cup đời 78 mua lại người họ hàng, ba cứ lụi cụi đón đưa cho đến lúc các con đủ lông đủ cánh. Vì thế, dù ba mẹ quanh năm quần quật thì chuyện chăn nuôi, trồng trọt với anh em Hoa mà nói, giỏi lắm thì chỉ hơn được các bạn ở thành phố là biết tên nhiều loại cây và nghe được tiếng gà gáy hàng ngày mà thôi.

Để cho gánh rau tươi, mẹ phải thức dậy từ tờ mờ sáng để hái, bó; trưa từ chợ về, đôi quang gánh cũng nặng trĩu với những nhu yếu phẩm và thức ăn cho gia súc, phân bón cho cây trồng. Việc cơm nước cũng không nỡ giao cả cho con gái nên giờ nghỉ trưa của mẹ không quá nửa tiếng đồng hồ đã vội ngồi dậy để ra vườn phụ ba chăm sóc vườn tược và hái lượm cho đầy nồi cám heo…

Thời gian trôi qua, nhiều năm trước, anh trai Hoa đã vào TP. Hồ Chí Minh làm việc, hàng tháng gửi về cho ba mẹ nhiều hơn tiền ba mẹ kiếm được từ khu vườn nhà với mong muốn ông bà nghỉ ngơi dần. Vậy nhưng, mẹ cười: “Mấy mươi năm quen với đôi quang gánh rồi, sức yếu thì gánh nhẹ hơn chứ bỏ liền bỏ chi được”. Hoa vừa tốt nghiệp Khoa Ngữ văn. Con đường phía trước không có nhiều chông gai. Anh trai hứa em thích đi dạy hay làm báo anh đều “lo” được nhưng Hoa chưa có câu trả lời.

Hoa cũng không hiểu tại sao viễn cảnh về một tương lai xán lạn ở thành phố phồn hoa lại không hấp dẫn cô bằng âm thanh quen thuộc mỗi ngày của mẹ. Hết năm này sang năm khác, nhưng cô có cảm giác mình vẫn chưa khám phá hết sự bí ẩn của nó. Chỉ biết rằng, cảm xúc trong cô luôn dâng trào với những tiếng rục rịch ấy. Với cô, âm thanh đó là bất hủ, bởi nó chứa đựng sự thiêng liêng của tấm lòng cha mẹ.

ĐĂNG VIỆT

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Âm thanh đáng sợ

Việc chấp nhận phải sống chung với các giọng ca đám cưới là điều bất đắc dĩ, kể từ khi quán cà phê bên hông trở thành nhà hàng tiệc cưới.

Âm thanh đáng sợ
Quà tết dành cha mẹ

Từ nay em nghĩ “thoáng” rồi. Tết lo ít thôi, để còn du xuân, thong dong đây đó. Năm nay cả nhà đi du lịch một chuyến dịp tết.

Quà tết dành cha mẹ

TIN MỚI

Return to top